Mùa Đông lặng thầm – Thơ của Lệ Thy

Mùa đông đến đem tháng ngày phiền muộn
Thẩn thơ buồn trong nỗi nhớ triền miên
Hoài mong chi nẻo đời đi lạc lối
Nỗi ưu sầu ôm giữ một mình riêng

     Lòng ngổn ngang đi về con phố nhỏ
     Thoáng dừng chân nơi chốn cũ hẹn hò
     Ngôi nhà xưa vẫn nép mình ẩn khuất
     Sau hàng cây che kín khoảng sân dài

Vườn hoa kia một ngày Xuân rực rỡ
Tay trong tay đi dưới ánh nắng hồng
Những lúc bên nhau , những lần tiễn biệt
Hân hoan gặp gỡ , chia tay ngậm ngùi

     Chiều xuống nhanh và mặt trời cũng tắt
     Gió mơn man đùa với lá lìa cành
     Lá chao nghiêng xen lẫn vài bông tuyết
     Rơi nhẹ nhàng, lất phất , tuyết đầu mùa

Công viên đó giờ đây buồn trơ trọi
Hàng ghế im lìm , tuyết phủ lối đi
Hình bóng người xưa ngập tràn tâm tưởng
Những ngày vui ây’ thôi đã xa vời

     Tuyết đã rơi nhanh rải hoa khắp chốn
     Trắng xóa một màu tuyết lạnh buồn tênh
     Mơ nhìn xa xăm , một trời nhung nhớ
     Không gian hiu quạnh , mùa đông lặng thầm.

Mùa Đông 2012
Lệ Thy


Bài này đã được đăng trong Thơ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s