Vùng trời kỷ niệm – Phần 12

Mỗi điệu nhạc mỗi lời hát như đưa ta về với những kỷ niệm của những ngày xưa thân ái… Những ngày tháng mà mặc dầu cuộc sống không phải là một “dòng sông êm ả” nhưng đã để lại trong mỗi chúng ta một dấu ấn dịu dàng và thân thiết như Thanh Tâm Tuyền đã viết: “Nhắm mắt cho tôi tìm một thoảng hương xưa…” mà Phạm Đình Chương đã diễn đạt qua những dòng nhạc với một âm điệu thiết tha tuyệt vời. Thân mời các bạn tìm lại một thoáng hương xưa của ký ức thân ái…

Rồi mai tôi đưa em – Nhạc Trường Sa – Tuấn Ngọc hát
Rồi mai tôi đưa em xa kỷ niệm.
Xin lời cuối không dối gian trong mắt em.
Tình yêu cho thương đau nghe buồn thêm.
Gác vắng mưa gợi niềm chăn chiếụ
Còn đây không gian xưa quen gót lầỵ
Bên hè phố cây lá thưa chim đã baỵ
Ngồi nghe yêu thương đi xa tầm taỵ
Giữa tiếng ru trầm vào cơn mê nàỵ
Chiều xưa em qua đây ru hồn nắng ngủ say
lời yêu trót đong đầỵ
Đón em Thu mây bay tiễn em Xuân chưa phai
xót ngày vàng còn gì?
Đành đoạn rồi những lần chiều hẹn ước …
Rồi mai chân hoang vu lên phố gầỵ
Tôi về nhớ trong mắt môi đã đắng caỵ
Còn ai mơ trên tay khi hoàng hôn!
Vỗ giấc xuân muộn về trên môi hồng.

Suối Tóc – Nhạc Văn Phụng – Thuỳ Dương hát
Tìm cho thấy liễu xanh, xanh lả lơi
Hay đi tìm dòng suối tóc trên vai
Ghi trong khóe mắt u hoài hình bóng ai
Anh với em một đêm thu êm ái.
Người em gái đứng im trong hồi lâu
Anh ngập ngừng lòng muốn nói đôi câu
Xin cho suối nước non ngàn tìm đến nhau
Như chúng ta đôi lần hàng gắn thương yêu.
Anh muốn đưa em qua miền giòng núi xanh
Chúng ta cùng thăm con suối dịu êm
Nhưng thiên nhiên không êm như tóc huyền
Nhưng thu qua không trong như đôi mắt em.
Lòng anh muốn viết lên đôi vần thơ
Hay cung đàn cùng nét bút tranh hoa
Xin em biết nhé cho tình hai chúng ta
Trong ý thơ cung đàn và suối tóc mơ.
Thung lũng hồng – Nhạc Phạm Mạnh Cương – Khánh Ly hát
Gọi gió lên thung lũng hồng, mây trôi bềnh bồng.
Hạt nắng lunh linh tím dần, mong mênh thu vàng.
Còn đó em yêu dỗi hờn, long lanh lệ buồn.
Còn đó sương vây kín đầy, cho tình ngất ngây.
Tình xa trên thung lũng hồng,
Tình nhớ trên thung lũng hồng.
Ngàn sau rồi sẽ khóc thầm,
Tình yêu vụt theo lời gió.
Tình xa trên thung lũng hồng,
Tình nhớ trên thung lũng hồng.
Ngàn sau tình cũng lỡ rồi,
Tình yêu vỗ cánh mà đi.
Còn nhớ trên thung lũng này, ru em tình mềm.
Gọi nắng cho mây trắng về, cho trôi câu thề.
Tìm mãi trên thung lũng hồng, hương yêu ngọt ngào.
Người hỡi cho ta suốt đời, một mình lẻ loi.
Tình – Nhạc Văn Phụng – Thanh Lan hát
Tình là một chuyện muôn màu,
Tình là mình thành vui thật mau.
Tình là một bài thơ sầu,
Tình là mình thành nhớ thương nhau.
Tình đẹp tựa mùa thu vàng,
Tình mình nhiều mộng ước thênh thang.
Tình là một chuyện huy hoàng,
Tình là mình thành nhớ hoang mang.
Yêu nhau khi xuân tươi sáng,
Yêu nhau trong muôn tiếng ca, tiếng đàn.
Yêu nhau trong muôn tia nắng,
Yêu nhau trong ánh trăng mơ màng.
Yêu nhau khi sương thu rơi,
Yêu nhau khi hoa lá xanh tươi.
Yêu nhau khi mưa đông rơi,
Yêu nhau, yêu nhau mãi suốt đời.
Tình là một chuyện âu sầu,
Tình là mình nhiều nỗi thương đau.
Tình là một chuyện chia lìa,
Tình là mình thổn thức đêm khuya.
Tình đẹp tựa mùa thu vàng,
Tình là mình lệ ước rơi tuôn.
Tình là một chuyện đau lòng,
Tình là mình mỏi mắt chờ mong.
Nhưng sao ta mơ yêu mãi,
Nhưng sao ta vẫn thương nhớ hoài.
Mơ yêu đương trong tia nắng,
Say sưa trong ánh trăng mơ màng.
Buâng khuâng khi sương thu rơi,
Cô đơn khi hoa lá tơi bời.
Lang thang khi mưa rơi rơi,
Mơ yêu đương mơ mãi suốt đời!
Trở về Huế – Nhạc Văn Phụng – Hương Lan hát
Bao năm sống xa quê nhà
Cuộc đời phiêu lưu với nắng mưa
Nhìn về quê xưa
Biết bao tình thương chan chứa.
Ðây nơi chốn xưa bao tình
Thần Kinh bên nước non hương bình
Kìa ai duyên dáng đang nghiêng mình đón người xa về.
Dòng sông Hương vẫn mơ
Thời gian trôi chưa xoá màu xanh mơ hồ
Buồm ai theo gió đưa
Thuyền đi xa nhưng vẫn còn vẳng câu hò.
Về nơi đây ấm êm
Nhìn muôn tà áo tím trên cầu Trường Tiền
Kìa làn tóc mây u huyền vờn đôi mắt bao dịu hiền
Làn môi thắm đang cười tươi khoe bao nét duyên
Ôi bao năm xa cách quê hương
Tình hoài hương tha thiết vấn vương
Trở về đây vui với quê xưa bao niềm thương.
Nghe đâu đây ai hát đôi câu
Nhịp chèo đưa khua nước sông sâu
Giàn hoa xưa nay đã lên màu
Nhớ khi nào còn xanh mái đầu
Về đây bao thiết tha
Nhìn Nam Giao sau khóm dừa xanh la đà
Ðường về thôn Vỹ Dạ
Lòng lâng lâng xao xuyến tình quê chan hoà.
Giờ đây sau chiến chinh
Miền thần kinh non nước hương bình trần tình
Về xa lánh nơi đô thành
Và xây đắp bao duyên lành
Cùng chung sống bên dòng sông Hương bao mến thương
Từ giọng hát em – Nhạc Ngô Thụy Miên – Vũ Khanh hát
Rồi từ giọng hát em chợt vút cao vút cao
một trời một trời
Bài ca thánh đêm vang lên trong ngày dài
mệt nhoài một phận đời
Ôi biết bao giờ ta đốt hết từng lời ca yêu
mặn nồng trong tim buồn phiền
Người đem giá băng về trên tuổi đá buồn
Rồi từng ngày tháng vui
từng bước qua bước qua một lần thật gần
Người ta dấu yêu xin em cho một lời
miệt mài trọn đời mình
Ta chết theo ngày em cất tiếng.
nhạc còn buông xuôi người còn chơi vơi tìm người
Người còn xa xôi cho mùa thu úa tàn theo
Thấy tiếc nuối người yêu ơi xin em một lời
tạ từ nhau thôi cho mưa bay ngút ngàn phương trời
Ca theo lời hát đó như theo ngàn mây trôi
đẫm ướt trên bờ môi
Trời còn làm mưa rơi cho tình còn thắm tươi nồng nàn
Còn chờ ngàn kiếp sau một tiếng ca tiếng ca tạ từ tạ từ
Bàn tay đã như xanh xao đan cuộc tình mù lòa trọn đời mình
Ta vẫn thương người yêu dấu cũ
dù hồn chơi vơi dù nhạc buông lơi tàn rồi
Người còn mai sau ôi nhạc kia mãi chờ nhau.
Bài này đã được đăng trong Nhạc. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s