Xử trí sớm bệnh nhân chấn thương nặng (Chương 2, Phần 3) – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHƯƠNG II
NHỮNG CƠ CHẾ CHẤN THƯƠNG
(MÉCANISMES LÉSIONNELS)

Dr. Jean-Marie Jacques
Service de Urgences
CH Hornu-Frameries, Hornu
Belgique

PHẦN III

2. NHỮNG TAI NẠN MOTO-VELO
Những tai nạn moto hay vélo khá thường gặp và có thể gây một tỷ lệ tử vong và bệnh tật quan trọng. Dầu sao, đó là những nạn nhân bị chấn thương dĩ nhiên được che chở ít hơn nhiều bởi cấu trúc của xe và sự sử dụng casque là một yếu tố phòng ngừa thiết yếu. Cùng những định luật vật lý được áp dụng đối với những tai nạn xe hơi. Những đặc điểm tương tự đối với một người đi xe đạp hay một người lái moto ; dĩ nhiên ngoại trừ tốc độ lúc va chạm.
1. Đụng trực diện-người đi xe đạp (người lái moto) bị hất văng.Một sự đụng trực diện (collision frontale, head on collision) vào một vật cố định sẽ làm ngừng chuyển động về phía trước. Xét vì trung tâm trọng lực nằm cao hơn và phía sau của điểm va chạm, nên người lái xe đạp sẽ bị phóng ra phía trước và sẽ đụng phải guidon.Những thương tổn chủ yếu sẽ ở đầu, ngực hay bụng, tùy theo phần của cơ thể bị tiếp xúc mạnh với guidon. Nếu các chân của người lái xe đạp vẫn bị cố định ở cái giữ chân (cale-pieds), các đùi chân sẽ đụng guidon, điều này có thể gây gãy hai bên xương đùi .
Nếu người lái xe đạp bị hất văng, những thương tổn thứ phát bị lúc té sẽ cộng vào những thương tổn bị lúc va chạm.2. Đụng bên (collision latérale)-người đi xe đạp (người lại moto) bị hất văngKhi bị va chạm bên (choc latéral), những gãy xương, thường hở, của chi dưới có thể xảy ra. Những thương tổn này thường nhất rất dập. Những thương tổn nội tạng có thể tương tự với những thương tổn được tìm thấy khi va chạm bên của một chiếc xe và sẽ tùy thuộc vào phía bị thương khởi đầu bởi va chạm. Bởi vì không có habitacle để hấp thụ một phần của động năng nên người lái xe sẽ nhận toàn bộ năng lượng được sinh ra bởi va chạm. Những thương tổn thứ phát cũng sẽ cộng lại khi va chạm trên đất hay một vật khác.
3. ” Couché par terre ”
Để tránh bị đâm vào trong một chướng ngại vật hay một xe hơi khác, người lái moto có thể xô ngã xe và đặt nằm moto dưới đất, điều này có thể gây nên một va chạm và những thương tổn do cọ sát (lésions de frottement) ở chi dưới tiếp xúc với đất.Điều này cho phép làm chậm lại hành trình của moto, tách người lái ra khỏi xe và như thế tránh thêm những thương tổn. Tuy nhiên tùy theo quần dài được sử dụng và mức bảo vệ mà nó mang lại, những thương tổn của các mô mềm của chi dưới thường hiện diện.4. Casque.
Mang casque đối với tất cả những người lái xe hai bánh đã cho thấy một cách rõ ràng rằng nó cho phép làm giảm tỷ lệ các chấn thương sọ nặng và, do đó, làm gia tăng cơ may sống còn, không những đối với những người lái moto mà cả người đi xe đạp nữa. Thật vậy những chấn thương sọ này chịu trách nhiệm phần lớn những trường hợp tử vong khi xảy ra những tai nạn này. Dĩ nhiên, cột sống cổ không được bảo vệ một cách rõ ràng bởi mang casque.

3. NGƯỜI BỘ HÀNH BỊ XE TÔNG
Đó là những chấn thương rất thường gặp, nhất là trong thành phố. Những dấu phanh rất thường hiện diện (75% các trường hợp), điều này làm giảm tốc độ va chạm. Các trẻ em thường là những nạn nhân của những tai nạn này. Điều đáng ghi nhận là phản ứng khác nhau của một người lớn và một trẻ em trong những trường hợp này sẽ giải thích những thương tổn chấn thương khác nhau : khi thấy xe, người lớn sẽ tìm cách tự bảo vệ bằng cách xoay người lại, điều này sẽ giải thích những thương tổn thường một bên hay phía sau ; trái lại đứa trẻ vẫn khựng người không động đậy và sẽ đối diện với chiếc xe, do đó nhiều thương tổn hơn ở phần trước của thân mình.
Do kích thước khác nhau của người lớn và trẻ em, va cham ban đầu bởi pare-choc của xe hơi sẽ xảy ra ở những mức khác nhau, do đó những thương tổn khác nhau.
Theo thứ tự quan trọng, ta ghi nhận những thương tổn ở ngực, não và các chi dưới.
Khi một người bộ hành bị hất ngã bởi một xe hơi, ta ghi nhận 3 giai đoạn va chạm kế tiếp nhau :1. Va chạm với pare-choc của xe hơi
Chiều cao của pare-choc so với tầm vóc của bệnh nhân bị hất ngã là một yếu tố cơ bản để truyền năng lượng. Đối với một người trưởng thành đứng, va chạm ban đầu với pare-choc trước thường đụng vào các cẳng chân : những thương tổn của các đầu gối cũng thường gặp như những thương tổn của xương chậu. Trái lại, những trẻ em sẽ nhận va chạm ở một mức thấp hơn và có nhiều thương tổn ở ngực và bụng hơn. Sự biến đổi hình dạng của những xe hơi (monovolume, capot ngắn hơn…) sẽ biến đổi những thương tổn do va chạm ở những bộ hành bị hất ngã.2. Va chạm với capot và pare-brise
Những thương tổn của nửa mình trên và của đầu khi bệnh nhân đụng vào capot và pare-brise của xe hơi. Những thương tổn của đầu cũng sẽ phụ thuộc vào những khả năng của bệnh nhân dùng cánh tay để che chở đầu.
3. Va chạm trên đất
Vào lúc va chạm thứ ba này trên đất, những thương tổn của đầu và cột sống thường gặp, đôi khi với những thương tổn trội về một phía. Dĩ nhiên, nếu người bị thương đụng một chiếc xe hơi thứ hai hay một vật khác, những thương tổn phụ khác sẽ còn được cộng vào.Đôi khi, nếu tầm vóc của đứa bé bị hất ngã quá nhỏ, nó có thể không bị phóng lên capot cửa xe hơi, nhưng nó có thể bị kéo, bị kẹt phần nào dưới pare-choc trước. Nếu nó ngã về một phía, những thương tổn có thể xảy ra nếu các bánh xe đi qua thân người.4. Té ngã
Té ngã là nguyên nhân chính của những thương tổn không gây tử vong ; phần lớn có mức độ nghiêm trọng tương đối, nhưng vài té ngã có thể gây những đa chấn thương nặng. Để đánh giá mức độ nghiêm trọng của những té ngã, trước hết phải đánh giá độ cao của té ngã, đánh giá bề mặt trên đó thân ngã xuống và xác định phần nào của cơ thể đã chịu sự va chạm ban đầu. Những nạn nhân té ngã từ độ cao quan trọng hơn có một số lớn hơn những thương tổn nghiêm trọng, bởi vì vận tốc gia tăng với độ cao.
Một té ngã từ một độ cao lớn hơn ba lần kích thước của nạn nhân phải được xem là nghiêm trọng.
Té ngã là nguyên nhân chính của những thương tổn không gây tử vong ; phần lớn có mức độ nghiêm trọng tương đối, nhưng vài té ngã có thể gây những đa chấn thương nặng. Để đánh giá mức độ nghiêm trọng của những té ngã, trước hết phải đánh giá độ cao của té ngã, đánh giá bề mặt trên đó thân ngã xuống và xác định phần nào của cơ thể đã chịu sự va chạm ban đầu. Những nạn nhân té ngã từ độ cao quan trọng hơn có một số lớn hơn những thương tổn nghiêm trọng, bởi vì vận tốc gia tăng với độ cao.
Một té ngã từ một độ cao lớn hơn ba lần kích thước của nạn nhân phải được xem là nghiêm trọng.
Loại bề mặt trên đó bệnh nhân té xuống, và đặc biệt khả năng có thể nén được của nó (khả năng bị biến dạng bởi truyền năng lượng) có một tầm quan trọng chủ yếu trên khoảng cách ngừng của cơ thể sau va chạm. Asphalte hay những bề mặt cứng sẽ gây những thương tổn nghiêm trọng hơn.
Xác định phần của cơ thể trước tiên đã chịu va chạm là cơ bản, bởi vì điều đó sẽ cho phép tiên đoán những thương tổn chính. Những thương tổn này sẽ tùy thuộc diện tích toàn thể nhận va chạm khác nhau rõ rệt nếu đó là đầu hay tất cả bên của cơ thể) : diện tích va chạm càng lớn, những thương tổn sẽ càng khuếch tán và có thể ít nghiêm trọng hơn. Cũng phải xét đến những đặc điểm đàn hồi của mô đụng đất : một hộp sọ không thể lõm xuống sẽ hấp thụ năng lượng khác với hai chân và lưng.Một té ngã khá cổ điển là té ngã của bệnh nhân ngã hay nhảy từ một độ cao đáng kể và té trên đôi bàn chân : hội chứng Don Juan. Ta sẽ thường quan sát một gãy của xương gót chân. Các xương gót chân trước tiên hấp thụ phần lớn nhất của năng lượng được truyền. Sau réception ban đầu này, chính các chi dưới hấp thụ năng lượng : ta chứng thực những gãy xương gối, những xương dài và háng và khung chậu. Thân sau đó bị buộc vào trong một cử động gấp bởi trọng lượng của phần trên của thân luôn luôn chuyển động : điều đó gây gãy ở cột sống trong phần lưng và thắt lưng của nó : nếu ta xét đến hình dạng đặc trưng hình chữ S của cột sống, xảy ra những gãy do ép (fracture de compression) phía lõm của cột sống và những gãy do gấp (fracture de flexion) ở phía lồi.Một té ngã về phía trước của một nạn nhân chống hai tay tăng duỗi gây gãy hai bên của cổ tay (loại Pouteau-Colles) và sau đó những ảnh hưởng lên cánh tay, vai và cột sống.
Mức độ nghiêm trọng gây nên bởi té ngã sẽ phụ thuộc :
– tốc độ giảm tốc (liên hệ trực tiếp với độ cao)
– những đặc điểm của bề mặt tiếp xúc (chủ yếu độ cứng của nó)
– những tính chất đàn hồi của các mô đụng đất

Reference : Prise en charge précoce du traumatisé grave. ARAMU

BS NGUYỄN VĂN THỊNH
(30/6/2017)

Bài này đã được đăng trong Cấp cứu chấn thương, Chuyên đề Y Khoa. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s