BUENOS AIRES
NHẬT KÝ HÀNH TRÌNH
Thursday, 20 April 2006 11:11:08
Chers amis
J’en suis au 2è jour du Congrès et vous envois une fois de plus mes salutations chaleureuses de Buenos Aires. Hier c’est le jour de l’inscription et aussi le premier jour de commencement de sessions.Il y a beaucoup de congressistes qui viennent de toutes les régions de l’Argentine.
Y participent également et essentiellement les médecins provenant de l’Amerique latine comme Uruguay, Bolivie, Perou, Mexique, Cuba, Chili…
Les médecins venant de l’ Europe comme Espagne, Belgique, Allemagne..sont en minorité.
Les speakers sont en grande partie américains.
Les langues ulilisées sont anglaises et espagnoles et il y a une translation simultanée.
Le lieu de Congrès est Sheraton Buenos Aires Hotel and Convention Center.
C’est un hotel de 5 étoile de 21 étages, situé en face de Plaza Britanica sur Avenida San Martin.
Paradoxalement cet après-midi, c’est le jour de cérémonie d’ ouverture. Puisque c’est la première Conférence interaméricaine de ce genre. Il y aura une deuxième et j’ai appris que le choix pour l’ année prochaine se porterait sur Le Mexique.
Saturday, 22 April 2006 16:1
Trước khi đi Argentine có một số người tỏ ra lo ngại về tình trạng an ninh ở đây : cướp giật, đi taxi bị gạt, đi rút tiền bị móc bóp, thậm chí bị bắt cóc. Sự thật có như vậy không ? Về phương diện du lịch thì Argentine là một trong những nước ít nguy hiểm nhất của vùng châu Mỹ Latin. Điều này là do sự chênh lệch giàu nghèo giữa khách du lịch ít hơn so với các nước khác của vùng châu Mỹ Latin. Gần 80 phần trăm người Argentin là gốc châu Âu (nhất là espagnol, italien..) vì vậy sự hiện diện của người Âu Mỹ giữa các người argentin ít nổi bật hơn so với các nước khác, nơi mà dân lai (métisse) chiếm đa số hơn. Quả vậy, đi giữa các phố như Florida, Lavalle, Corrientes..thì cũng giống như đi giữa các phố ở Paris hay các thủ đô khác của châu Âu. Nói chung nếp sống (way of life) rất giống châu Âu, vì vậy không ngạc nhiên khi người châu Âu rất ưa chuộng Argentine như một destination touristique préferée. Nói thế không có nghĩa ở đây hoàn toàn an toàn. Như mọi nơi khác phải luôn luôn thận trọng. Có chuyện một cô du khách người Bỉ bị giật xách tay, phải giằng co với kẻ cắp để lấy lại. Có chuyện một du khách VN rút tiền ở ngân hàng bị móc bóp..Nhưng không phải vì thế mà cường điệu sự nguy hiểm đến độ tưởng tượng những điều không có thật.Tốt nhất là mang tiền và giấy tờ quan trọng trong người, nếu cần thì photocopie. Đi ra phố ngắm cảnh, thỉnh thoảng đưa tay sờ bóp xem có còn hay không. Đúng đây là một phản xạ còn lại trong những năm tháng sống ở VN. Có giai thoại về taxi. Nhưng ở đâu cũng thế, các tài xế đều muốn kiếm ăn bằng cách cho du khách chân ướt chân ráo mới đến nơi đất lạ quê người chạy một vòng zigzag trong thành phố. Khi đi hội nghị ở Montpellier và Amsterdam, tôi đã có kinh nghiệm điều này. Ở Budapest thì trắng trợn hơn. Cần phải nghiên cứu kỹ trước khi đi là vậy. Có ông bạn nói ở phi trường Los Angeles không có shuttle bus. Có thật vậy không. Tôi tin ở đâu cũng có cả, không chịu tìm hiểu đó thôi.Vả lại Phi trường quốc tế ở Buenos Aires tổ chức rất tốt về điểm này. Bạn không nên lên chiếc taxi đầu tiên đến với bạn mà phải nhờ nhân viên Phi Trường (có một counter phụ trách về chuyện này) gọi Radiotaxi thì sẽ được an toàn về giá cả và không bị gạt. Nói tóm lại chỉ có những con nai vàng ngơ ngác thiếu thận trọng là gặp những chuyện chẳng may mà thôi và chuyện này sẽ xảy ra bất cứ ở đâu. Argentine trong 7 năm (1976-1983) sống dưới chế độ khủng bố của Videla.Trong thời kỳ đó, hàng ngàn người bị bắt cóc và tra tấn. Vì vậy cái tâm lý sợ bị bắt cóc vẫn còn tồn tại. Rồi cuộc khủng hoảng kinh tế tai họa nhất trong lịch sử nhân loại năm 2001 đã đẩy trên 50 phần trăm dân số trong cảnh thất nghiệp trong một sớm một chiều.Vì vậy những hình ảnh cướp giật, lừa đảo trong lòng người du khách là điều có thể quan niệm được.
Saturday, 22 April 2006 18:01:03
Sáng nay thứ bảy sau desayuno (petit déjeuner), tôi ra khỏi khách sạn theo đường Suipachađến đường Paraguay cắt thẳng góc,
rồi theo đường này tôi đến Calle Florida, là con đường dành cho người đi bộ nổi tiếng nhất, nhộn nhịp người qua kẻ lại.
Dọc hai bên đường là các cửa hàng sang trọng, các casa de cambio, các libreria…Đây là con đường mà tôi thường lui tới từ khi mới đến và mỗi ngày sau hội nghị.Tôi thường mua tarjeta telefonica ở các kiosco nằm dọc giữa con đường. Cả dãy cabinas telefonicas cũng xếp hàng ngăn nắp ở chính giữa con đường này. Mặc dầu có nhiều Locutorio telefonicas ở các cửa hiệu nhưng tôi thường gọi ở các cabinas giữa đường hơn. Sáng nay tôi mua một số cartes postales (6 cartes 10 pesos) và một số kỷ vật khác.
Sau đó tôi tiếp tục hướng về Plaza de Mayo.Khác với lần mới đến, lúc đó chỉ chụp cảnh. Bây giờ tôi nhờ người bộ hành qua lại chụp người trong cảnh :
trước Catedral,trước Casa de Gobierno,
trước Obelisco (Plaza de Mayo) ghi dấu ngày độc lập của Argentine.
Một bà đi qua gắn trên áo tôi một lá cờ nhỏ Argentine và mời mua vé đi xem Tango Show. Tiếc là bây giờ không còn thời gian nữa.
Trên đường về tôi đi ngang qua Avenida 9 de Julio.Một Obelisco sừng sững cao vút ở Plaza Republica.
Tôi lại dừng lại để nhờ chụp hình.
Thế mà đã hết một sáng thứ bảy rồi đấy.Tôi ghé restaurant dùng bife de chorizo (beefsteak) và uống cerveza (bier) (luôn luôn hiệu Quilmes) quen thuộc. Cuento= 23 pesos kể cả servicios. Một nửa ngày ở Buenos Aires là thế đó.
ĐẠI LINH
(Review 7/11/2016)