Sự lễ độ và lòng tự trọng

puzzleNhững năm tháng gần đây chúng ta thường đọc được những bản tin về những sự việc “chướng tai gai mắt” lớn nhỏ, từ những vụ hối lộ, tham nhũng tày trời hay những vụ giết người khủng khiếp cho đến những hành động, lời lẽ tục tằng thiếu tư cách trong trường học.
Mọi người đều cố tìm hiểu nguyên nhân từ đâu đưa đến những sự việc “chướng tai gai mắt” này ? nguyên nhân kinh tế ? giáo dục ? chính trị ? xã hội ? gia đình ? nguyên nhân nào giữ vai trò chủ chốt, tao động lực sinh ra những biến động như trên ?

• Kinh tế: quá nghèo hay giàu quá ?
• Giáo dục: thiếu sót hay hấp thu nhiều quá mà không “tiêu hóa” kip ?
• Chính trị: chính phủ thiếu quan tâm vì quá bận rộn hay quá gò bó nên sinh ra “bùng nổ” ?
• Xã hội: xáo trộn vì chịu ảnh hưởng thiếu chọn lọc của trào lưu thế giới hay vì nền tảng đạo đức đã bị đào thải ?
• Gia đình: nền móng chính của xã hội này đã bị xóa mờ bởi những “ánh sáng” phi nhân nghĩa hay đã bị thay thế bởi chủ nghĩa cá nhân ?

Xét về mặt kinh tế, người ta thường núp dưới câu “Phú quý sinh lễ nghĩa, bần cùng sinh đạo tặc” nhưng đời sống dần dần cải thiện, cái nghèo không còn là nỗi ám ảnh hàng ngày nữa vậy thì sao lễ nghĩa chẳng thấy đâu ?

Giáo dục ngày nay không còn giới hạn trong nước nửa, hàng năm biết bao là sinh viên học sinh được đi học ở các nước tiên tiến trên thế giới, các cơ quan đoàn thể tổ chức biết bao là chuyến tu nghiệp nâng cao kiến thức thế thì sao vẫn không thấy được nhiều hành động có văn hoá ?

Chính trị thì “ổn định”, hàng ngày vẫn được nghe là ta không còn “thù trong, giặc ngoài” nữa vậy sao các công ty nhà nước vẫn thua lỗ hàng trăm triệu đô? Phòng chống tham nhũng thì cũng như mưa bão lũ lụt, hết năm nầy lại qua năm khác đến mùa vẫn bão đến tháng vẫn lụt?

Xã hội được hình thành bởi thành quả kinh tế và giáo dục, được cũng cố bởi sự ổn định chính trị vậy thì tìm đâu có những cái phức tạp, hỗn độn như thường thấy ?

Gia đình từ muôn thuở là nền móng của tất cả, của thành công hay thất bại trong tương lai.

Kinh tế “tốt”, giáo dục “hay”, chính trị “ổn định”, xã hội “văn mình tiến bộ” thì nhất định “viên gạch” gia đình phải “không chê vào đâu được” thế mà chúng ta vẫn thấy hàng ngày biết bao gia đình ly tán, con không nghe lời cha, vợ chồng xung đột.

Qua những điểm đã nêu trên chúng ta không tìm đuoc nguồn gốc đưa đến những “chướng tai gai mắt” lớn nhỏ hằng thấy. Có phải chăng chỉ vì thiếu sự lễ độ và lòng tự trọng?

Sự lễ độ đến từ đâu và làm sao để có ?
Sự lễ độ phải bắt nguồn tư yếu tố căn bản của xã hội đó là gia đình, từ xưa trong gia đình giàu nghèo bất kể, sự lễ độ như là 1 gen có sẵng trong cơ thể của mỗi người và được trau dồi bổ sung hàng ngày…

Kính trên nhường dưới, tôn trọng mọi người. Ăn không đủ no mặc không đủ ấm nhưng không bao giờ quên thưa dạ, gia đình có thừa tiền lắm của đi nữa nhưng thứ bậc gia đình không hề thay đổi.

Sở dĩ được như vậy là vì con người được nuôi dưỡng và giáo dục bởi “con người”, gia đình biết “giấy rách vẫn giữ lấy lề”, trường học luôn bắt đầu bằng “tiên học lễ, hậu học văn”, xã hội không chấp nhận sự dối trá và lừa đảo…

Từ nhỏ đã được trau dồi lễ độ thì lớn lên trong mỗi người tự sinh ra lòng tự trọng, tự biết “ngăn cản”, “giới hạn” cho chính mình để không làm điều sai lẽ trái, không vì danh lợi mà bán rẻ phẩm giá con người, biết tự hổ thẹn khi làm điều gian dối, biết vương lên với chính sức mình. Chứ không phải lấy của người làm của mình, mua gian bán lận, biến không thành có, không học nhưng vẫn làm thầy, cố tạo xa hoa phú quý bằng mọi giá, cha không ra cha con không ra con để cho gia đình đảo lộn xã hội suy thoái, tạo ra “tiền lệ”: những ai còn giữ được nề nếp đạo đức được coi như là một “quái vật” thời đại !

Nhưng mặc cho cỏ dại ngập tràn những mầm giống tốt dầu có ít ỏi vẫn tiếp tục nảy mầm để thành những “cây ngay không sợ gió chướng” và để một ngày không còn thiếu sự lễ độ và lòng tự trọng trong mỗi người.

Khi còn người có lễ độ thì gia đình êm ấm, nề nếp xã hội luôn được bền vững, lúc mà gia đình hòa thuận xã hội vững chắc thì giáo dục trở thành dễ dàng và đạt được thành quá nhanh chóng. Lúc con người có lòng tự trọng thì những gian dối, lừa đảo sẽ không còn chỗ đứng, mọi người đếu cố gắng vương lên bằng chính sức mình, bồi đắp cho xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế với những tinh hoa có thật. Gia đình, xã hội, giáo dục không còn vướng mắc thì kinh tế, đời sống có điều kiện để phát triển nhanh tạo sự ổn định lâu dài cho tất cả.

Vậy thì chúng ta còn chần chờ gì nữa ?

ntt
Mùa Trung Thu 2016

This entry was posted in Đôi dòng cảm nghĩ. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s