Anh bướu cổ…

Tôi trôi đi trong một cái hang tối om, sâu hun hút, ẩm ướp và nhoe nhoét – Hệt như cái ống trượt ở công viên nước, rồi ngã bịch xuống một khoảng không gian mờ ảo, đỏ đỏ, xanh xanh, rờn rợn đến lạnh người. Tôi lồm cồm bò dậy, rảo mắt nhìn quanh khắp một lượt cái khung cảnh xa lạ, ám ảnh và âm u ấy…
Quan sát kỹ, tôi thấy cách chỗ tôi một đoạn không xa, có lác đác những bóng người, và thêm một vài bóng người khác nữa rải rác ở những góc khuất đâu đó. Tất cả đều nhạt nhòa, lặng lẽ, im lìm, và nếu nhắm mắt lại, tôi không thể biết rằng họ đang tồn tại.

Tôi tiến lại chỗ cái bóng người đàn ông áo trắng gần tôi nhất, giọng rụt rè:
– Xin hỏi… Đây là đâu vậy ạ ?

Gã áo trắng quay lại. Tôi sững sờ, bởi cái mặt hắn xanh lét, nhợt nhạt, mớ tóc lòa xòa rủ xuống phơ phất. Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh toát và mở miệng khè khè:
– Mới chết hả ? Thằng nào mới chết xuống đây cũng hỏi câu y chang vậy !

Tôi rùng mình ! Vậy ra đây là âm phủ, và tôi đang nói chuyện với ma. Còn những cái bóng đang lang thang, lẩn khuất quanh đây cũng là ma nốt. Vốn sợ ma từ bé nên đột nhiên toàn thân tôi co rúm lại, run lẩy bẩy và hoảng loạn tột độ. Gã ma áo trắng thấy vậy thì cười hềnh hệch:
– Khùng à! Mày cũng là ma rồi, còn sợ ma gì nữa !

Ừ nhỉ ! Đúng vậy thật ! Giờ tôi cũng là ma rồi, làm sao phải sợ ma nữa ? Cái này giống với một câu truyện ngụ ngôn rằng có một con thỏ xin bà tiên biến nó thành một con sói để khi ra đường gặp sói nó không sợ bị ăn thịt nữa. Ấy thế nhưng khi gặp sói thật, nó vẫn cuống cuồng bỏ chạy, và quên mất rằng mình đang là sói.

Còn một câu chuyện nữa mà tôi được nghe từ hồi bắt đầu có quy định bắt buộc khi tham gia giao thông phải đội mũ bảo hiểm, rằng có hai anh đi xe máy va chạm với nhau, một anh hăng máu mới xông tới đấm anh kia. Chắc thấy chỉ đấm không thì không đã, nên anh ấy loay hoay tìm thêm vũ khí để đập cho sướng. Anh ấy đã định dùng giầy, nhưng lại thôi (chắc sợ sờn da), và cũng đã tháo thắt lưng, nhưng cũng rụt lại (chắc quần rộng, sợ tụt quần). Cuối cùng, có một khán giả đứng xem đã mách nước: “Mũ bảo hiểm trên đầu kia kìa, lấy xuống mà đập”. Anh ấy nghe vậy thì reo lên: “Ờ! Đúng thật ! Thế mà không nhớ ra !”.

Còn về phía cái anh bị đánh, do biết mình yếu thế, nên anh ấy cứ co quắp lại, hai tay ôm đầu chịu đòn, mặc cho anh kia đang cầm mũ bảo hiểm tới tấp phang xuống. Rồi lại nghe giọng một khán giả đứng xem mách nước: “Đừng ôm đầu nữa, ôm chỗ khác đi! Đầu có mũ bảo hiểm rồi, ôm làm gì !”. Anh chàng bị đánh nghe vậy thì lập tức làm theo, đưa tay xuống dưới ôm chỗ khác. Hồi ấy người ta hay nhắc nhở nhau rằng: “Ra đường nhớ đội mũ bảo hiểm, và càng phải nhớ rằng mình đang đội mũ bảo hiểm”.

Kể vậy để thấy cái việc tôi sợ ma cũng không phải là quá khó hiểu. Bởi người ta có thể lập tức thay đổi được vẻ bề ngoài, hình thức, hay trang phục, nhưng những suy nghĩ đã ăn sâu vào tiềm thức, đã in hằn trong tâm trí thì không thể ngày một ngày hai mà thay đổi được…
– Tại sao mày chết vậy ?

Câu hỏi của anh ma kéo tôi về với thực tế phũ phàng rằng tôi đang ở dưới âm phủ, và đang là một con ma…
– Em cũng không rõ ạ ! – Tôi trả lời.

– Vậy mày có nhớ những sự việc ở thời điểm gần nhất trước khi chết không ?

– Dạ có ! Lúc đó, em đang cùng bạn gái dạo phố thì có mấy thằng cởi trần, toàn thân xăm trổ, cười hô hố, đi qua và thò tay bóp mông bạn gái em. Lúc đầu em không biết, nhưng lát sau nghe bạn gái nói, em mới điên tiết, để bạn gái đứng đó rồi đuổi theo bọn chúng. Đuổi một hồi thì bắt kịp. Em từ phía sau xông tới, đạp một thằng ngã sõng soài ra đất, rồi lao vào giữa vòng vây của bọn chúng, tả đâm, hữu chọc, né trái, đánh phải, ra đòn liên tiếp.

– Hay quá ! Kết cục thế nào ?

– Em cũng không rõ nữa ! Vì lúc tỉnh dậy, mở mắt ra thì em đã xuống đây rồi ! Thế còn anh ? Chắc chết vì bướu cổ hả ? – Tôi vừa hỏi vừa đưa tay sờ sờ lên hai cái khối u ác tính sưng tấy trên cổ anh ma.

– Không ! Anh chết vì bị ngã thọt dái lên cổ !

Tôi và anh ma cứ thế trò truyện rất vui vẻ. Anh bảo làm ma thích lắm, vì được tàng hình, người sống không nhìn thấy được mình. Muốn xem gái tắm thì không phải lén lút, vụng trộm, cứ đàng hoàng bay vào nhà tắm mà xem. Muốn xem phim sex cũng không cần phải lên mạng, chỉ cần nửa đêm bay vào phòng ngủ của cặp vợ chồng trẻ mới cưới thì xem tha hồ: hình ảnh sắc nét, âm thanh trung thực, nếu ngồi gần, còn cảm nhận được độ rung, mùi vị, thậm chí còn có nước bắn lên mặt, hệt như xem phim 5D ở rạp Quốc Gia.

Nhưng anh ma cũng bảo rằng tàng hình là con dao hai lưỡi. Bởi khi ấy, ta có thể sẽ phải chứng kiến người mà ta tin yêu làm những việc mà bấy lâu họ vẫn làm lén lút sau lưng ta. Để rồi chỉ khi chết đi, ta mới có cơ hội biết rằng, những lời thề nguyền thủy chung sắt son chỉ là trò lừa gạt, và những huynh đệ, tình thâm đến với ta, hóa ra chỉ là vì tiền bạc…

Tôi và anh ma đang nói chuyện thì bỗng một vầng sáng chói lòa bùng lên trước mặt. Khi vầng sáng ấy tắt đi, tôi thấy xuất hiện một thằng da đen thui, cầm cái dùi cui, hằm hằm tiến về phía tui. Thấy tui hoảng sợ thì anh ma bướu cổ lập tức trấn an:

– Đừng lo ! Thằng này là tay sai của Diêm Vương. Mày mới chết nên nó tới giải mày đi trình diện Diêm Vương thôi. Nhớ kỹ lời anh dặn: khi Diêm Vương hỏi lúc sống đã gây nên những tội lỗi gì thì mày cứ chối bay đi cho anh. Nhớ đấy ! Không nhận tội gì cả thì sẽ được thả !

Thằng tay sai của Diêm Vuong đen thui cầm dùi cui đi trước, tôi lầm lũi theo sau. Nó đưa tôi qua một địa đạo nhỏ và âm u (gọi tắt là âm đạo), cái địa đạo âm u ấy lại dẫn chúng tôi tới một mê cung đầy tử khí (gọi tắt là tử cung)…

Rồi tôi thấy một cái cũi sắt khổng lồ, trong đó nhốt rất nhiều những người đàn ông, và tất cả họ đều bị chọc mù mắt. Tôi quay ra hỏi thằng tay sai của Diêm Vương:
– Tại sao những người kia lại bị chọc mù mắt vậy ?

– À ! Đó là những thằng lúc sống thường nhìn trộm phụ nữ tắm, cả những thằng ra đường hay ngắm mông, ngắm ngực đàn bà con gái nữa, nên giờ, chúng phải chịu hình phạt !

Tôi rùng mình ! May mà anh ma bướu cổ đã dặn trước, chứ nếu không lát nữa vào, tôi thật thà thú tội hết với Diêm Vương thì mắt tôi cũng sẽ bị chọc mù giống bọn họ.
– Tại sao những người kia lại bị chặt tay vậy ? – Tôi hỏi khi nhìn thấy một cái cũi sắt khác.

– Đó là những thằng lúc sống hay quay tay !

– Còn những người kia ? Tại sao lại bị chặt chim vậy ?

– Đó là những thằng lúc sống hay đi hiếp dâm !

Ôi trời ơi ! Thật là khủng khiếp ! Tôi đội ơn anh ma bướu cổ nhiều lắm ! Nếu không có anh ấy dặn dò trước thì khả năng tôi trở thành một con ma mù mắt, cụt tay, và cụt chim là điều khó mà tránh khỏi.

Rồi tôi thấy hai khu nhà kề sát nhau, một khu đẹp long lanh, lịch sự, sang trọng, như khách sạn 5 sao, còn một khu thì lụp xụp, rách nát, ẩm thấp, như mấy cái chuồng xí ở những vùng nông thôn. Điều kì lạ là cái khu nhà rách nát như chuồng xí ấy thì rất đông người ở, chen chúc, ngột ngạt vô cùng, còn bên khách sạn 5 sao thì lại vắng hoe hoắt, lác đác có một hai người. Tôi thắc mắc thì thằng tay sai của Diêm Vương giải thích:
– Khu khách sạn 5 sao là dành cho những bác sĩ mà lúc sống chưa từng nhận tiền đút lót của người nhà bệnh nhân !

– Vậy còn khu chuồng xí ?

– Cái đó thì tự nghĩ đi ! Còn phải hỏi nữa sao ?

Thế rồi tôi lại thấy hai khu nhà khác, cũng một long lanh, lịch sự, như khách sạn 5 sao, và một cũng lụp xụp, rách nát như chuồng xí. Bên chuồng xí cũng đã chật kín người, còn bên 5 sao vẫn vắng hắt hiu. Không biết hai khu nhà này là để dành cho những đối tượng nào đây nhỉ ? Tôi thắc mắc vậy thôi, chứ không dám hỏi thằng tay sai của Diêm Vương, vì tôi biết nếu hỏi thì chưa chắc nó đã dám nói, vì sợ phiền phức. Vậy nên tôi đành tự tìm câu trả lời cho mình. Còn các bạn, cũng tự tìm cho mình câu trả lời đi nhé !

Cuối cùng thì tôi cũng tới được chỗ Diêm Vương. Xem trên tivi, thấy các đạo diễn thường xây dựng nhân vật Diêm Vương rất xấu xí, dữ tợn, nhưng giờ mới biết là mấy thằng đạo diễn ấy toàn làm liều, bởi Diêm Vương thật khá là đẹp trai, một vẻ đẹp rất khó diễn tả: ông ấy có chút gì thư sinh, baby như Long Nhật; thêm vẻ cổ quái, liêu trai của Tùng Dương; còn cả sự thánh thiện, hiền lương như Bao Chuẩn Chỉ khác cái là Bao Chuẩn ở giữa trán có xăm cái hình trăng khuyết (biểu tượng cho sự thanh cao, liêm khiết), còn Diêm Vương thì lại xăm hình cái quan tài, dài dài, ở giữa hơi phình ra, nhìn như miếng Kotex, rất hài !

Diêm Vương yêu cầu tôi quỳ xuống, rồi cất giọng lạnh lùng:
– Người kia, lúc sống đã gây ra những tội lỗi gì, hãy thành thật khai báo !

– Dạ bẩm Diêm Vương ! Con ở nhà thì vâng lời mẹ cha, đến trường vâng lời cô giáo, đi làm vâng lời sếp, ngày ngày ăn chay niệm phật, rèn cho tâm nhẹ tựa mây trên núi, hồn thanh cao như nước biển khơi, chả có tội lỗi gì đâu ạ !

Diêm Vương nghe vậy thì gật gù hài lòng, rồi hỏi tiếp:
– Ngươi có rượu chè không ?

– Dạ không !

– Có lô đề, cờ bạc không ?

– Dạ không !

– Có gái gú không ?

– Dạ không !

– Đù ! Đàn ông không cờ bạc, không rượu chè, không gái gú ! Vậy sao ngươi không xuống đây cho sớm, ở trên đó làm cái quái gì không biết ! Thôi, thả ngươi ra ngoài cho ngươi lang thang, làm ma tự do !

Vậy là thằng tay sai của Diêm Vương lại dẫn tôi quay trở ra, và lại đi qua chỗ mấy cái cũi sắt với những kẻ gây tội đang bị trừng phạt. Tôi thật quá may mắn ! Lát ra, gặp anh ma bướu cổ, tôi phải quỳ xuống mà tạ ơn anh ấy ! Rồi tôi cười khinh mấy thằng đang ở trong cũi kia đã ngu si mà nhận tội. Tôi cười cả cái thằng tay sai của Diêm Vương đần độn, tôi nói gì nó cũng tin luôn, chẳng buồn truy xét ! Không hiểu sao một thằng dốt nát, kém cỏi như nó mà lại leo lên được cái chức to như thế, mà lại nắm trong tay quyền sinh quyền sát của bao nhiêu mạng người ?

Tôi chợt nhìn thấy một cái cũi sắt nữa, trong ấy có rất nhiều những người đàn ông bị trói chân tay, nằm ngửa trên nền đất. Mỗi người đàn ông đều bị một con chó nhảy chồm chỗm trên bụng, dùng móng chân cào cào lên ngực, rồi mấy con chó ấy còn tè cả vào mặt của những gã đàn ông ấy. Tôi lại hỏi thằng tay sai của Diêm Vương:
– Sao mấy gã kia lại bị hình phạt như vậy ?

– Đó là những thằng lúc sống làm nghề trộm chó ! Giờ chết đi, chúng phải bị chó hành hạ để trả giá cho tội lỗi chúng gây ra.

Đi thêm một đoạn, tôi lại thấy một cái cũi sắt khác, trong đó cũng có rất nhiều đàn ông bị trói chân tay, nằm ngửa trên nền đất. Mỗi người người đàn ông đều bị một cô gái trẻ mặc áo hai dây hở hang, váy ngắn cũn cỡn, ngồi đè lên bụng. Thi thoảng, các cô gái trẻ ấy lại nhảy cồ cồ như đang cưỡi ngựa, rồi áp chặt ngực vào mặt mấy người đàn ông đáng thương như muốn làm cho họ bị ghẹt thở. Tôi lại quay sang hỏi thằng tay sai của Diêm Vương:
– Sao mấy gã kia lại bị hình phạt như vậy ?

– Đó là những thằng lúc sống hay đi chơi cave, giờ chết đi, chúng sẽ bị cave chơi lại để trả giá cho tội lỗi chúng gây ra.

– Liệu tao có thể quay lại gặp Diêm Vương được không ? – Tôi hỏi thằng tay sai của Diêm Vương đen thui.

– Để làm gì ?

– Tao muốn thú tội lại !

Vậy là thằng tay sai của Diêm Vương dẫn tôi quay lại gặp Diêm Vương. Tất nhiên là cái thằng Diêm Vương ngu si ấy chấp nhận lời thú tội của tôi, và ra lệnh cho thằng tay sai của Diêm Vương đưa tôi đi chịu hình phạt dành cho những thằng đã từng chơi cave. Tôi phấn khởi đi theo thằng tay sai của Diêm Vương đen thui. Đến chỗ cái cũi sắt – Nơi có những ả váy ngắn, áo hai dây đang ưỡn ẹo trên bụng những gã đang nằm dưới nền đất, tôi tưởng thằng tay sai của Diêm Vương sẽ mở cửa tống tôi vào, những không, nó lại lôi tôi đi tiếp tới một căn phòng tối om, đầy mùi thuốc sát trùng và những tiếng la hét hoảng loạn. Tôi ngạc nhiên hỏi:
– Đưa tao tới đây làm gì ? Sao không nhốt tao vào cái cũi sắt để cho mấy em cave ấy trừng phạt tao đi ?

– Cái đó để lát nữa ! Giờ vào phòng này trước đã !

– Vào phòng này làm gì ?

– Quên, tao chưa nói với mày, trước khi nhốt vào cũi sắt thì phải đi thiến trước ! Đây là phòng thiến !

Tôi há hốc mồm đau điếng, tinh thần hoàn toàn suy sụp. Thằng tay sai của Diêm Vương khốn nạn, nó chơi tôi rồi ! Đang lê từng bước tuyệt vọng vào trong phòng thiến, chợt tôi nghe có tiếng ai đó gọi tôi. Quay lại, thì ra là anh ma bướu cổ. Không hiểu sao nhìn thấy anh ấy, nước mắt tôi cứ chảy ra nghẹn ngào…
– Anh ơi ! Em xin lỗi ! Xin lỗi vì đã không nghe lời anh !

– Không sao ! Anh dặn thì dặn vậy thôi ! Chứ anh biết là với hầu hết những thằng đàn ông, ở vào trường hợp đó, hoàn cảnh đó, đều không thể làm khác được. Khi ấy thì ngay cả đến lời hẹn thề với vợ con bọn chúng cũng quên béng, chứ nói gì là lời dặn dò của anh. Anh đã dặn gần 5 trăm thằng rồi, nhưng chưa thằng nào chịu nghe lời anh cả !

– Nhưng anh lại thoát được đó thôi ? Anh được thả ra ngoài lang thang, làm ma tự do mà ! Anh có bí quyết gì không ?

– Bí quyết cái con khỉ ! Là anh may mắn bị thọt dái lên cổ lúc chết thôi ! Chứ nếu không thì giờ cũng thành ma thái giám rồi ! Thôi, vào đi em ! Vào sớm, ra sớm !

This entry was posted in [-]. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s