Về lại Vĩnh Long sau 20 năm

Tôi về thăm lại Vĩnh Long sau 20 năm giã từ. Trên chiếc xe của Kim Mã từ sài Gòn về Vĩnh Long, con đường đi cũng khác xưa. Hồi ấy xe qua xa cảng Miền Tây, băng qua Bình Chánh về Tân An rồi đến Cái Bè của tỉnh Tiền Giang và chờ phà Mỹ Thuận để vượt sông Tiền. cái cảm giác bồng bềnh trên sông nước Cửu long còn lưu lại trong lòng tôi. Bây giờ thì không còn con phà nữa mà tôi đã băng qua chiếc cầu dây văng Mỹ Thuận để về Vĩnh Long.
Vĩnh Long bây giờ đã khác xưa nhiều lắm. Con đường từ Mỹ Thuận về VL, ngày trước vẫn còn hoang vắng thì nay nhà cửa mọc lên như nấm. TP Vĩnh Long bây giờ đã thoáng và hiện đại hơn trước, đường xá rộng rải và mở thêm đường mới khá nhiều.Tôi về đến trung tâm thành phố, mọi việc đã đổi thay. Ngày ấy trên con đường 3/2 này là bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long, nơi tôi đã làm việc hơn 15 năm. Bây giờ đã không còn nữa mà thế chỗ nó là siêu thị Co-Op. Đúng là “thương hải biến vi tang điền” (Bệnh viện mới đó mà đã biến thành siêu thị). Trường THPT Lưu Văn Liệt, ngôi trường mà 20 năm trước với cây xanh bóng mát,nơi “bà xã” tôi “đứng lớp” nay đã “thay da đổi thịt” , được xây dựng lại giống như cái khách sạn.
Tôi ở trọ trong một khách sạn trên con đường này. Vừa mới báo tin cho BS Long (trưởng khoa SA-XQ của BVVL, mới nghỉ hưu) thì 20 phút sau đã thấy Long đến đón đi nhậu. Đến quán thì vừa gặp BS Đức (trước làm khoa nhi, nay làm phòng nghiệp vụ sở y tế). Ngồi vào bàn, tôi bèn gọi cho BS 2 Hùng ( bệnh viện có 2 bác sĩ cùng tên họ kẻ cả chữ lót là Nguyễn Đức Hùng, nên phải phân biệt bằng 2 Hùng và 5 Hùng). 2 Hùng cười nói:” tôi bận bó bột cho b/n rồi, 5h tôi đến. Lúc đó là 3h30 chiều. Thế là Long gọi thêm 2 người nữa. Một là BS Yến, người thay chỗ trưởng khoa nội A sau khi tôi ra đi cho đến bây giờ. Và một người nữa là BS Cúc, hồi đó mới ra trường về làm ở khoa HSCC nay đã là trưởng khoa. sau 20 năm mới gặp lại nhau, biết bao chuyện buồn vui tuôn trào. Không khí đang rôm rả, bông Long xem đồng hồ rồi nói:” xin lỗi anh T. nghe. Đến giờ em phải đi rồi”. 5h. Yến lên tiếng:” Đến giờ làm phòng mạch rồi. Anh Long còn phải đóng thuế cho nước ngoài nữa, nên vất vả lắm”. Tôi ngạc nhiên hỏi Yến:” Vì sao lại đóng thuế?”. “Ở VL có mấy người cho con đi du học ở nước ngoài đó.”. Thế là Long và Đức đều đứng dậy để về lo phòng mạch. Đến 6 giờ chiều, 2 Hùng mới rời được cái Phòng khám “chất lượng cao” Loan Trâm để đến tìm tôi đi nhậu tiếp.
Sáng hôm sau, 2 Hùng đến chở tôi đi ăn sáng, uống cà phê. Vừa mới ăn xong tô phở, 2 Hùng đã lật đật chào tôi :” Thôi anh đi uống cà phê một mình nghe, tôi đến giờ phải đi rồi”. Đến giờ hẹn, Long đến chở tôi vào bệnh viện tìm Yến để Yến dẫn tôi đi thăm lại những người đã cùng làm việc ở BV cũ 20 năm trước. Một cuộc gặp gỡ “những chiến hữu” cũ ở căn-tin bệnh viện mang lại cho tôi nhiều cảm xúc của một thời đã qua. Mới ngày nào đó mà nay đã gần nghỉ hưu cả rồi. Tôi cũng gặp may vì nếu năm sau tôi đến BV thì chẳng còn gặp ai vì đã nghỉ hưu cả rồi.
“Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy, kiếp phù du trông thấy cũng nực cười…” nhớ lại câu phú của Cao bá Quát mà thấy ngậm ngùi. Mới ngày nào đó !!!

NGUYỄN VĂN THÔNG

Bài này đã được đăng trong Đôi dòng cảm nghĩ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s