Les Grands Boulevards bắt đầu gần Quartier de la Madeleine ở phía tây
và đến tận Bastille ở phía đông.
Những trục lộ lớn này tạo nên một trung tâm văn hóa và thương mại, bao gồm Opéra-Garnier,
các nhà hát,
các nhà trưng bày (galeries), các nhà may mặc, các tiệm bán đồ mỹ phẩm,
các tiệm cà phê.
“ Là est la vie ! ”, Honoré de Balzac đã tuyên bố như vậy về Grands Boulevards. Les Grands Boulevards được tạo nên theo lệnh của Louis XIV từ năm 1660 đến 1705 sau một loạt chiến thắng quân sự, làm cho các công sự của thành phố, đã ở trong tình trạng xấu, không còn hữu ích nữa và đã được san bằng để xây dựng các công lộ mới.
Boulevard des Capucines, Boulevard des Italiens
và Avenue de l’ Opéra
hội tụ về Opéra-Garnier, một trong những nhà hát nhạc kịch lớn nhất thế giới,
được làm nổi bật lên bởi Place de l’Opéra, do nam tước Haussmann thiết kế.
Tòa nhà này cũng là một trong những minh họa đẹp nhất của style Napoléon III.
Trong khu phố, ở trung tâm Place de Vendome,
Napoléon III đã thiết đặt lại trên colonne de Vendôme
một bức tượng của chú ông ta (Napoléon đệ nhất), ăn mặc theo kiểu Jules César.
Cổ Hy Lạp cũng đã là nguồn cảm hứng của nhiều dinh thự được thực hiện theo sáng kiến của Napoléon đệ nhất, trong đó có Nhà thờ Madeleine.Khu phố Madeleine, nơi bắt đầu của Grands Boulevards, đã trở nên một temple du luxe. Rue de la Paix và Place de Vendôme, những nơi của giới qúy tộc và yên tĩnh cho mãi đến cuối thế kỷ XIX, đã lôi kéo sau đó các thợ kim hoàn và các thợ may.
Nhiều nghệ sĩ thường xuyên lui tới Grands Boulevards. Cuộc triển lãm của các họa sĩ thuộc phái ấn tượng (impressionniste) đã diễn ra ở số 35 Boulevard des Capuchines và các phim ngắn của anh em Lumière được chiếu lần đầu tiên ở ngôi nhà số 14 (nay là Hotel Scibe) của đại lộ cùng tên.Place de Vendôme quy tụ những thợ kim hoàn lớn nhất thế giới, khách sạn đầy huyền thoại Ritz và Bộ Tư Pháp.
Ở Place de la Madeleine,
có nhiều cửa hàng bán đồ gia vị xa xỉ, đặc biệt Fauchon (tiệm bán đồ gia vị ngon nổi tiếng nhất Paris, số 26 Place de la Madeleine), Hédiard và Maison de la Truffe. Marcel Proust đã sống ở nhà số 9 của quảng trường này.
OPERA-GARNIER
Ngày 14 tháng giêng năm 1858, nhà ái quốc người Ý Frelice Orsini đã toan tính mưu sát Napoléon Đệ Tam trong khi ông ta đi đến Nhà hát Nhạc Kịch lúc đó nằm ở Rue de Peletier. Sau đó hoàng đế quyết định xây dựng một nhà biểu diễn để ông ta có thể đến xem mà không bị mưu sát. Dự án của kiến trúc sư Charles Garnier đã trúng tuyển kỳ thi tuyển chọn để xây dựng tòa nhà Opéra. Nam tước Haussmann đã mở đại lộ lớn nối liền điện Louvre
với Nhà Hát Nhạc Kịch và Place de l’Opéra.
Palais Garnier, được xây dựng dưới thời Napoléon III và hoàn thành dưới Đệ Tam Cọng Hòa (khởi công năm 1862 và việc xây dựng kéo dài 13 năm). Ở đây pha trộn các style khác nhau, từ classique đến baroque. Tòa nhà dễ được nhận biết với các frise, các colonne, các bức tượng, các tượng bằng cẩm thạch nhiều màu và nóc vòm bằng đồng của nó. Nội thất được trang trí phong phú, gồm có một cầu thang danh dự, một phòng diễn viên lớn được trang trí bởi mosaique và một căn phòng rộng lớn có trần nhà được vẽ bởi Marc Chagall. Cũng có một hồ ngầm (lac souterrain), đã tạo nguồn cảm hứng cho Gaston Leroux viết Fantôme de l’Opéra. Opéra-Garnier tiếp nhận chủ yếu các đoàn kịch múa (ballets), còn nhạc kịch (opéra) thì được trình diễn ưu tiên ở Opéra-Bastille. Ngày nay Palais Garnier nằm chế ngự một trong những ngã tư nhộn nhịp nhất của Paris. Trong Quartier de l’Opéra này, các ngân hàng, các phòng du lịch, các cửa hàng lớn nằm tọa vị trên các đại lộ đã được trùng tu vào thời Đệ Nhị Đế chế.
TÌNH LÃNG MẠN
GEORGE SAND và FREDERIC CHOPIN
GEORGE SAND
Thế kỷ thứ 19 là thế kỷ của những nhà văn lãng mạn.
George Sand là một trong những gương mặt nổi bật của thời kỳ này.Bà là nữ văn nhân người Pháp và là tác giả của rất nhiều cuốn tiểu thuyết nổi tiếng. Trong lúc còn sinh thời bà đã gặt hái được rất nhiều thành công. George Sand sinh năm 1804 ở Paris nhưng đã trải qua phần lớn cuộc đời mình ở Nohant. Mồ côi cha lúc 4 tuổi, Aurore Dupin đã trải qua một thời kỳ thơ ấu khá tự do ở nhà bà nội. Những năm tháng sống ở thôn quê đã để lại cho bà nhiều dấu ấn mà về sau này bà sẽ dùng để làm đề tài cho nhiều tác phẩm của bà (ví dụ La Mare au diable : Cái ao có ma). Năm 1822 bà cưới nam tước Dudevant, với ông bà có 2 con. Sau đó bà ly dị chồng năm 1830 và rồi trải qua một cuộc đời tình ái rất sôi động. Bà lên sinh sống ở Paris. Ở đây bà mong ước sống một cuộc sống độc lập và tự do. Bà càng ngày càng ít che dấu khuynh hướng ăn mặc y phục nam giới. “Sự hóa trang” này cho phép bà đi lại được tự do trong Paris (hút ông điếu) và khiến bà có thể ra vào những nơi mà do địa vị của bà có thể bị từ chối. Cho mãi đến năm 1848, George Sand đã sống một cuộc sống sôi động, được đánh dấu bởi các mối tình với Musset, Liszt và Chopin. Năm 1833-1835 bà trải qua một mối tình đầy sóng gió và ngắn ngủi với nhà thơ Alfred de Musset, mà từ đó bà đã viết Nàng và Chàng (Elle et Lui). Năm 1833, Alfred de Musset (1810-1857) đi Ý với George Sand, với nàng ông đã có một tình yêu tha thiết. Nhưng rồi ông trở về đơn độc, trái tim tan nát. Ông đã gợi lại mối tình đau thương này trong vở kịch “ đừng đùa giỡn với tình yêu ” (On ne badine pas avec l’amour) và một tiểu thuyết tự thuật “ Lời xưng tội của đứa con của thế kỷ ” (Confession d’un enfant du siècle, 1836) và những vần thơ Đêm (Les Nuits, 1835-1837). Sau đó George Sand đã trải qua một câu chuyện tình nổi tiếng nhất của bà với nhà soạn nhạc Ba lan Frédéric Chopin (bà sống với Chopin 10 năm từ 1838-1847).
George Sand kết giao với các nhà dân chủ như Arago, Barbès hay Bakounine và năm 1848 bà vui mừng trước sự sụp đổ của vua Louis Philippe và nền Quân Chủ Tháng 7 (Monarchie de Juillet) và đã thể hiện thái độ dấn thân chính trị xã hội theo khuynh hướng cộng sản.
Năm 1851, bà rút về ở Nohant, viết cho sân khấu vì gặp khó khăn về mặt tài chánh. Nhưng rồi bà không chịu chôn chân ở Nohant. Bà đi chu du khắp nước Pháp và ở nước ngoài. Bà tiếp tục một cuộc sống ngoài quy phạm và sôi động (une vie hors-norme et agitée). Bà lại có những mối tình khác và đã tranh đấu để bảo vệ cho quyền của phụ nữ, cho ý thức chính trị của mình. Bà kết bạn với Flaubert,Théophile Gautier, thường xuyên lui tới với anh em Jules và Edmond Goncourt.
Bà không ngừng viết cho đến khi mất ở Nohant năm 1876 ở tuổi 72.
Victor Hugo đã tuyên bố ngày 8 tháng 6 năm 1876 : ” Tôi khóc cho một người nằm xuống.Tôi chào đón một người bất tử ”
FREDERIC CHOPIN
Frédéric Chopin sinh năm 1810 gần Varsovie. Là nhà soạn nhạc và đánh dương cầm Ba Lan. Ngay từ khi còn trẻ, Chopin đã tỏ ra là một nhạc sĩ dương cầm điêu luyện. Rất được đánh giá trong những salon của thủ đô Ba lan, ông đã trình diễn 2 buổi hoà nhạc đầy thắng lợi ở Berlin và Vienne.
Sau cuộc khởi nghĩa toàn quốc đưa đến sự chiếm đóng của quân Nga, ông giã từ Ba Lan (1830) và không bao giờ trở lại nữa. Định cư ở Paris,
ông thường lui tới giới âm nhạc và văn chương lãng mạn. Ông kết bạn với Heine, Berlioz và Liszt và trở nên người được ưa chuộng của giới đại quí tộc Paris.Tuy nhiên bắt đầu từ năm 1835, sức khỏe mong manh của ông suy sụp dần và ông bắt đầu cảm thấy những triệu chứng đầu tiên của bệnh lao. Sau một mối tình dang dở, ông gặp nữ tiểu thuyết gia George Sand. Với bà trong vòng 10 năm (1837-1847) ông có một mối tình tha thiết và đầy giông tố. Chính ở tại nhà George Sand ở Nohant (Chateauroux), nơi hội họp các nghệ nhân và văn sĩ nổi tiếng (Liszt, Delacroix, Balzac), Chopin đã sáng tác phần lớn sự nghiệp của mình.
George Sand và Frédéric Chopin thuộc cộng đồng các họa sĩ và nhà văn cư ngụ ở khu phố La Nouvelle Athènes, ở phía nam Montmartre. Bị bệnh lao, Chopin không chịu được nữa sự ân cần dày vò có tính cách mẫu tử của người tình và đã đoạn tuyệt với George Sand năm 1847. Chopin mất ở Paris năm 1849 và được chôn ở nghĩa trang Père-Lachaise. Viện Bảo Tàng Cuộc Đời Lãng Mạng (Musée de La Vie Romantique) (số 16, Rue Chopin. Métro : Saint-Georges hay Pigalle) làm sống lại cặp tình nhân nổi tiếng này qua sự trưng bày các hiện vật.
ĐẠI LINH
(30/8/2014)