Kỹ niệm 70 năm ngày mất của bác sĩ Yersin (1943-2013)

YersinYersin còn được gọi là “Ông Năm” với xóm Cồn , Nha Trang
Cách đây tròn 70 năm, Alexandre Yersin ra đi vĩnh viễn, để lại cho người dân xóm Cồn, Nha Trang, cũng như cả tỉnh Khánh Hòa và giới y học niềm thương tiếc khôn nguôi về một con người đã cống hiến trọn đời cho khoa học và phục vụ người nghèo !!
Sinh ra tại Thụy Sĩ (22.9.1863), theo học nhiều trường đại học danh tiếng ở nước này, Đức và Pháp, rồi trở thành nhà bác học lừng danh với nhiều phát minh làm sửng sốt giới y học trên thế giới, thế nhưng, A.Yersin lại chọn Khánh Hòa làm nơi gắn bó đến hết cuộc đời mình. Trong di chúc để lại, A.Yersin dặn các môn đệ của mình hãy để ông yên nghỉ tại Suối Dầu – một nông trại mà ông dùng làm nơi nghiên cứu để chế ra loại vắc xin chữa bệnh dịch hạch. Cũng trong di chúc ấy, ông nói rõ đám tang ông phải được tổ chức thật giản dị, không cần điếu văn. Khi chôn cất, ông xin được nằm úp mặt, hai tay dang ra, để được ôm trọn mảnh đất mà ông đã gắn bó suốt đời cùng bao số phận khó nghèo mà ông từng yêu mến chở che và nâng đỡ.

Sinh thời, A.Yersin đã tự coi mình như một công dân của xóm Cồn – một làng chài nằm ở cuối sông Cái. Ông đã nhập vào làng chài ấy để cảm nhận hết nỗi thống khổ của những mảnh đời cần lao. Và rồi, bằng tấm lòng bao dung của một vị bác sĩ nhân hậu, A.Yersin đã làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ những số phận bất hạnh tại đây. Vì vậy, người dân xóm Cồn vẫn gọi A.Yersin bằng một cái tên thân mật “ông Năm”. Có lẽ hiếm có người nước ngoài nào được người dân Việt Nam gọi tên bằng “thứ” như thế. Những phát minh vĩ đại của một nhà khoa học, sự dấn thân đầy xả kỷ của A.Yersin được người dân Khánh Hòa và Việt Nam đón nhận và xem ông như một danh nhân nước Việt. Không phải ngẫu nhiên mà trên bàn thờ của người dân xóm Cồn, bao giờ chân dung của A.Yersin cũng được đặt ở nơi trang trọng nhất. Và cứ đến ngày 1.3 hằng năm, người dân xóm Cồn lại tổ chức giỗ A.Yersin.
Giới khoa học đã viết nhiều về A.Yersin với tư cách là người đã phát minh ra huyết thanh chống dịch hạch, chế ra thuốc ký ninh để trị bệnh sốt rét, đã phát hiện ra cao nguyên Lâm Viên, là hiệu trưởng đầu tiên của Trường đại học Y Hà Nội… Riêng với xóm Cồn, người dân còn lưu giữ thêm trong lòng họ về hình ảnh của một “ông Năm” nhân hậu, biết thương quý và hay giúp người nghèo, một “ông Năm” tuổi 70 vẫn vượt núi băng ngàn để khám bệnh cho đồng bào thiểu số vùng cao. Vì vậy, người ta không ngạc nhiên, sau ngày giải phóng, nhiều thành phố vẫn giữ tên đường Yersin. Giờ lại có thêm một bảo tàng, một trường học ở Khánh Hòa mang tên ông, một khu di tích – nơi ông từng làm việc và yên nghỉ 70 năm qua trở thành di tích cấp quốc gia, địa chỉ đã đón hàng ngàn du khách trong và ngoài nước đến thăm viếng mỗi năm. Lần giỗ thứ 70 này, người dân xóm Cồn lại thầm khấn tên “ông Năm” bằng tất cả niềm kính trọng và ơn nghĩa.
“Ở Việt Nam, Yersin luôn sống mãi”
Đó là cảm nhận của ông Daniel Minsen (75 tuổi), một người cháu của bác sĩ A.Yersin, khi vừa cùng vợ trở lại VN. ..
Vợ chồng tôi chuẩn bị kế hoạch cho chuyến đến Nha Trang nhân ngày giỗ thứ 70 của ông tôi từ khá lâu chứ không phải đi theo lời mời theo đoàn đến dự lễ kỷ niệm ngày mất của ông Yersin. Và lần nào đến đây chúng tôi cũng xúc động đến lặng người vì những tình cảm mà người dân VN đã dành cho ông tôi” – ông Daniel mở đầu câu chuyện trong cuộc gặp gỡ với chúng tôi tối 28-2, khi ông vừa rời đỉnh Hòn Bà cao 1.578m – nơi có khu lưu niệm Yersin.
Ông Daniel kể rằng khi ông lên 5 tuổi thì bác sĩ A.Yersin qua đời. “Tôi hoàn toàn không biết gì về ông, kể cả mẹ tôi, bởi gần như cả cuộc đời A.Yersin đã sống và ở lại hẳn VN. Vì gia đình chúng tôi còn lưu giữ 993 bức thư mà ông tôi từng gửi về cho bà cố và cô của mẹ tôi nên tôi có cơ hội tìm hiểu về ông. Cả gia đình ai cũng quan tâm đến ông, nhưng tôi là đứa cháu tò mò và muốn tìm hiểu về ông nhất” – ông Daniel nói. Theo ông Daniel, trước đây ở Pháp, người ta không biết nhiều về A.Yersin trừ những người tìm hiểu y học, và chỉ biết ông là người đã tìm ra vi trùng gây bệnh dịch hạch.
Tháng 12-2000, hai vợ chồng ông Daniel quyết định thực hiện tour du lịch đầu tiên đến Nha Trang để tìm hiểu thêm về người ông ruột thịt của họ. “Tôi còn nhớ như in cảm giác rất ngạc nhiên của mình khi thấy người dân chăm sóc ngôi mộ của ông tôi như người nhà của họ. Trong nhà, trong chùa người ta còn thờ cúng ông. Nhiều di sản mà ông tôi để lại được lưu giữ trân trọng. Và tên ông tôi được chọn đặt cho nhiều đường phố đẹp của VN. Lúc bấy giờ ở Pháp, Yersin không được nhiều người biết đến, nhưng ở VN ông đã là một danh nhân nước này rồi”.
Nhưng ông Daniel nói rằng ông “ngạc nhiên đến nghẹn ngào” khi về đúng dịp giỗ lần thứ 60 của Yersin vào năm 2003, khi ông đưa cả gia đình gồm ba thế hệ đến VN. “Nhiều lãnh đạo địa phương, học sinh, người dân đã tổ chức một buổi lễ long trọng đến mức chúng tôi không thể tưởng tượng nổi. Mọi người đều gọi ông tôi trìu mến là “ông Năm”. Tôi thấy có rất nhiều người dân bình thường sùng kính, tôn thờ Yersin. Họ thờ cúng ông tôi như thờ cúng ông bà trong gia đình. Đó là một truyền thống tuyệt vời mà ở Pháp không thể nào tìm thấy được. Ở đây, những kỷ niệm về Yersin, những giá trị của Yersin luôn sống”.
Tính từ năm 2000 đến nay, vợ chồng ông Daniel đã đến VN tám lần, trong đó bốn lần đến Nha Trang viếng mộ Yersin, hai lần lên Hòn Bà; những lần khác ông bà tìm đến những nơi lưu dấu Yersin như Đà Lạt, Hà Nội…
Lần này, ông bà trở lại để kỷ niệm 70 năm ngày mất của ông Yersin. Sáng ngày 28-2, hai ông bà ngồi ôtô chạy thẳng từ TP.HCM lên đỉnh Hòn Bà, gieo tại đó hai loại đào và bầu được mang từ Pháp sang. Sau khi thắp cho ông Yersin nén nhang, ông Daniel Minsen cùng vợ tham quan các vật dụng thân quen mà ông cụ của mình để lại như: bàn làm việc, tách trà, máy thu âm, máy ảnh cũ, chuồng ngựa. ..
Giám mục Jean Cassaigne
Ngoài Bác sĩ Alexandre Yersin, còn có một người Pháp nữa đã phục vụ dân VN và cũng gửi thân xác lại VN, đó là Giám mục Jean Cassaigne.
Giám mục Cassaigne sang VN làm nhiệm vụ truyền giáo. Ông đã mở ra trại phong (cùi) Di Linh gần Đà Lạt.
Thời đó, những bệnh nhân phong không có thuốc chữa, bệnh nhân bị xã hội ghê tởm xa lánh vì sợ lây cái bệnh nan y này, nhất là khi bệnh nhân bị lở loét, thối tha, biến dạng tay chân. Bệnh nhân đa số là người dân tộc thiểu số.
Để chăm sóc những người khốn khổ này, Giám mục Cassaigne đã cùng với các nữ tu (soeur) lập ra trại phong cùi Di Linh. Ông từng đích thân chăm sóc cho họ.
Thời Pháp thuộc, khi Tòa Giám mục ở Sài Gòn không có người cai quản, Tòa thánh Vatican đã điều ông về Sài Gòn làm Tổng Giám mục một thời gian, ông miễn cưỡng chấp nhận. Sau khi hết nhiệm kỳ, ông không trở về Pháp mà xin trở về trại phong Di Linh để phục vụ bệnh nhân cho đến khi ông qua đời vì tuổi già (có người nói ông cũng bị lây bệnh phong từ các bệnh nhân ?). Thi hài ông được chôn cất ở Di Linh cho đến hôm nay.
Giám mục Cassaigne không nổi tiếng bằng Yersin vì phạm vi của ông hơi nhỏ. Ngay cả những tín đồ Công giáo hiện nay cũng ít ai biết đến ông.

Bài trích đăng…
Yersin 1Yersin 2

Bài này đã được đăng trong Góp nhặt đó đây. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s