Gái Huế – Thơ Đặng Lệ Khánh

Gái Huế, theo Anh, thật hay hờn
Mới đùa chút xíu, giận Anh luôn
Không cười, không nói, chao ơi khổ
Cứ phải phân trần với thiệt hơn

Gái Huế , theo Anh, thích mộng mơ
Xuân, Hạ, Thu , Đông , cứ vẩn vơ
Ngắm mây, đón gió từ muôn hướng
Nào biết ngay đây có kẻ chờ

Gái Huế, theo Anh, thật hay nhăn
Cứ bắt người ta phải dịu dàng
Cho dù đồng ý, không đồng ý
Đồng ý rằng … nhăn cũng dễ thương

Gái Huế, theo Anh, thật hay buồn
Chỉ chút mưa thôi cũng thê lương
Cũng khóc, cũng làm thơ kể lể
Như thể mưa làm … ướt giòng Hương

Gái Huế, theo Anh, chúa phân bua
Nhất định mè nheo, Anh chịu thua
Ừ phải , lúc nào Cô cũng đúng
Già đầu mà vẫn bướng như xưa

Gái Huế, theo Anh, thật chanh chua
Mô, tê, răng, rứa, cứ như mưa
Háy, nguýt, bỉu môi, thôi đủ cả
Mà sao Anh thấy …vẫn dễ ưa

Gái Huế, theo Anh, thật rất hư
Nhõng nhẽo như còn tuổi mười ba
Vòi vĩnh như mình còn trẻ dại
Trao hết đời Anh, Cô chịu chưa ?

Đặng Lệ Khánh

Bài này đã được đăng trong Thơ, Viết về Huế. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s