Những cảnh đời trên bến phà Bình Minh cũ – Trần Tiến Dũng

Phải chăng dân Việt có tính mau quên theo kiểu dễ cho qua những ký ức gắn liền với những địa danh một thời tạo nên những dấu ấn sâu đậm trong đời sống cộng đồng.

Dân bến phà Bình Minh cũ, chiều chiều ra hóng chút gió sông Hậu.
Họ nói: “Còn tiền là còn ở, hết tiền lại đi Sài Gòn kiếm sống.”
(Hình: Trần Tiến Dũng/Người Việt)

Chúng tôi đến bến phà Cần Thơ để cảm nhận về chuyện bị bỏ quên của con người, đất đai, cây cỏ nơi này kể từ sau cái ngày cầu Cần Thơ thông xe.
Trong ánh nắng hiu hắt buổi chiều, suốt một đoạn đường dài nhiều cây số thuộc địa phận huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, nơi xưa kia có thể ví như một thị xã bến phà, lúc nào cũng đông đặc người và xe, lúc nào cũng ầm ào tất bật suốt ngày đêm thì nay trông như một xóm nhà heo hút với hàng dài những hàng quán cũ như một khu nhà kho lớn bỏ hoang.
Hai chiếc xe Honda của chúng tôi giờ ngang nhiên đậu giữa cây cầu sắt, ngay lối trước đây dành cho xe tải, xe đò lên xuống phà, bên phía lối đi dành cho người đi có hai người đàn ông đang câu cá.
Chúng tôi hỏi người đàn ông câu cá đứng gần. Ông câu có cá không? Ông ta chỉ vào người bạn câu nói: “Thằng đó mới câu được con cá chim trắng hơn kí lô.”
Chúng tôi hỏi. “Sông này sao lại có cá chim trắng hả ông?” Ông ta nhăn mặt nói, “Chớ trước đây ai nghĩ có cây cầu đó đâu, ba con cá chim trắng này bây giờ người ta nuôi rồi sổng ra sông, sông này bây giờ đủ thứ lạ hoắc.”
Xa hơn chỗ người đàn ông này đứng, tức là ngay chỗ trước đây những chuyến phà hạ mỏ cặp bến cũng có mấy chàng trai trẻ bắt ghế bố ra ngồi câu cá, gần đó là một nhóm đàn ông đang ngồi nhậu rượu đế với mồi nhậu chỉ là một dúm trái cây.
Vậy đó, khi có cây cầy dây giăng hiện đại và lớn nhất nước thì lập tức cả cộng đồng dân cư nơi này bị đẩy lùi về quá khứ với tình cảnh sống “thong thả” thất nghiệp nghèo nàn.
Một người thanh niên đang để con trên yên chiếc xe đạp đẩy đi chơi, anh nói với chúng tôi. “Từ ngày có cầu, tụi tôi đâu biết làm gì ngoài chuyện làm thinh. Ai sống không nổi thì đi Sài Gòn hay xứ khác làm ăn, nhưng kiểu gì cũng phải có người ở lại để giữ đất giữ nhà, vớt vát được cái gì hay cái đó chớ bỏ đi cho nhà nước ăn trọn sao.”

Những hàng quán, nhà chờ phà ở bến Bình Minh cũ
một thời là địa danh nổi tiếng nhất miền Nam nay trở thành
những khu nhà hoang phế và lùi vào lãng quên.
(Hình: Trần Tiến Dũng/Người Việt)

Nỗi ám ảnh phải ly hương cầu thực đang đè nặng lên từng cuộc đời ở một bến phà sung túc bậc nhất Ðồng Bằng Sông Cửu Long.
Người bạn cùng đi với chúng tôi nói.
Tôi đố mấy ông còn nhớ ở bến phà này người ta bán một chục trái cây bao nhiêu trái. mười sáu trái đúng không? Trời ơi tôi nhớ mỗi lần qua phà này mà mua một chục xoài cát ôm muốn không nổi luôn.
Chúng tôi vào một quán ăn còn sót lại của cả bến phà, quán bánh canh của chị T. Chị cho biết đang cố gắng cầm cự để khỏi bỏ xứ. Trước còn phà, chị bán mỗi ngày mười mấy kí thịt nay thì chỉ còn bán được vài kí để đong gạo, đóng tiền học cho con. Bánh canh của chị đúng là thật ngon, những lọn bánh canh bằng bột gạo thơm mềm, nước lèo ngọt thanh vô kể.

Gánh bánh canh của chị T. còn may mắn kiếm sống được.
(Hình: Trần Tiến Dũng/Người Việt)

Chị nói tiếp, nhờ tôi bán đồ ngon, rẻ nên bà con quanh đây ủng hộ, chớ từ hồi có cầu đến giờ kiếm một mống du khách không ra, dẹp phà, dân nghèo chết luôn, đây đâu phải là khu du lịch có ăn nhậu, em út gì nên đâu có ai ham mà quẹo xe từ cầu chạy gần cả chục cây số vô đây chơi.
Cả hai dãy phố bán cơm với những món ăn lừng danh như tôm càng rim, mắm kho, heo quay, những quán nước mía, đười ươi hột é, bánh lọt… những thúng mía ghim, bắp, khoai, ổi, mận… những tiếng đàn ăn xin, tiếng rao vé số… đã biến mất vào cõi mịt mờ.
Ở khắp Việt Nam, dưới chế độ này, chính quyền chỉ biết treo bảng văn hóa lên cổng làng cổng xóm, ngay cả nhà riêng họ cũng dán bảng gia đình văn hóa để gọi là cho có đủ chỉ tiêu thành tích văn hóa, nhưng mặt khác họ lại ngang nhiên xóa đi hoặc để cho tự giãy chết tất cả những bản sắc văn hóa lâu đời của từng cộng đồng cư dân.
Bến phà cũ ở Mỹ Thuận, Cần Thơ là một điển hình của một cộng đồng văn hóa đặc thù vùng sông nước đồng bằng bị bỏ cho tự giãy chết.
Nếu nhìn đúng thì cầu Cần Thơ hay cầu Mỹ Thuận không phải là thủ phạm. Hàng ngàn gia đình sống quanh bến phà bị đẩy vào tình trạng mất chén cơm có nguyên nhân từ chuyện thể chế này đang đeo đuổi một thứ chủ nghĩa tư bản hoang dã.

Trần Tiến Dũng
http://www.nguoi-viet.com
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/?a=132431&z=2

Bài này đã được đăng trong Góp nhặt đó đây. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s