Đoản khúc yêu thương

Mỗi buổi sáng mở mắt thức dậy , thấy ánh bình minh e ấp qua khung cửa sổ , tôi biết mình vẫn còn đang hiện hữu trên cõi đời này .
Chợt nhớ một câu tình cờ đọc trên net :
Cám ơn đời cho tôi thêm một ngày để sống .
Tôi có thêm một ngày nữa để yêu thương .
Một ngày để sống !!!!! Thật là một câu có quá nhiều ý nghĩa đối với riêng tôi . Thời gian gần đây tôi suy kiệt , tàn tạ vì hóa chất . Những chất thuốc độc hại lần lượt được bơm vào cơ thể của tôi theo định kỳ , đã khiến tôi trở thành một con người hoàn toàn khác . Làn da trắng hồng mịn màng , nay xạm ngắt và sần sùi lên . Từ một con người năng động , tháo vát , lo toan tất cả mọi chuyện trong ngoài , thì nay tôi chỉ còn là một cành hoa chùm gửi không hơn không kém . Mọi việc tôi không thể tự mình làm được mà phải nhờ đến sự trợ giúp của chồng con . Ngày qua ngày , ít khi nào tôi rời được chiếc giường trừ khi có những nhu cầu cần thiết . Nhiều lúc tôi muốn vùng dậy , và tôi vùng dậy thật . Tôi ra sân , cầm cây chổi để quét , nhưng vừa hết một khoảnh sân nhỏ là tôi cũng vừa hết sinh khí trong người . Tôi cố gắng hít thở chút không khí trong bầu trời cao trong xanh , nhưng những hơi thở ngắn và dồn dập chỉ làm tôi mệt thêm . Vậy là tôi lại phải trở về chiếc giường quen thuộc của mình trong mấy tháng vừa qua.

Cứ mỗi ba tuần , tôi lại phải trở vào bệnh viện . Mỗi lần vào bệnh viện , thấy mọi người đông đúc , qua lại nườm nượp như đi hội chợ khiến tôi không thể không chạnh lòng . Những nét mặt lo lắng của thân nhân , nét tiều tụy , xơ xác của bệnh nhân mang những căn bệnh nan y của thế kỷ làm tôi tiêu tan hết nghị lực , tiêu tan hết những ý nghĩ lạc quan mà tôi cố gắng tạo ra trong thời gian dưỡng bệnh sau mỗi lần hóa trị . Những chiếc đầu trọc vì rụng hết tóc , có khi được che dấu dưới một chiếc khăn hay cái mũ , nhưng cũng có người để trần trụi như chẳng thèm quan tâm đến thế giới bên ngoài . Qua lại trước mặt tôi là những hình dáng xanh xao , võ vàng , làn da xạm ngắt . Tôi cố nén tiếng nấc trong cổ họng , và che dấu cảm xúc của gương mặt mình dưới chiếc khẩu trang . Những dòng nước mắt cứ ngập ngừng nơi khóe mắt , chỉ chực có dịp là sẽ tuôn trào ra như dòng thác lũ , không gì ngăn cản được . Tôi không muốn khóc nữa . Tôi phải đè nén tất cả cảm xúc của mình . Bạn bè tôi khi điện thoại về thăm tôi , họ không cho phép tôi khóc . Mấy cô bạn nói với tôi rằng : ” Mi không được khóc , mi phải cười lên vì mi là người luôn muốn đem niềm vui đến cho mọi người mà ” Rồi có người lại nói bằng một giọng nghẹn ngào : “Ráng lên Thanh , ráng lên ” . Vậy làm sao tôi có quyền khóc được.
Chờ đợi để được vào phòng vô hóa chất là thời gian đầy cực hình . Bao nhiêu thủ tục phiền toái hình như vẫn không bao giờ sửa đổi được tiếp tục làm cho những bệnh nhân như chúng tôi bị hành xác.
Tôi đứng vật vạ nơi hành lang trước phòng khám , chờ đợi y tá gọi đến tên mình để được vào tái khám . Không có được một ngoại lệ hay ưu tiên nào cho bất cứ ai trừ những người thân thuộc của những người có chức quyền hay sự gửi gắm nào đó . Các bệnh nhân mang căn bệnh thế kỷ như tôi có nhiều người không chịu đựng nổi phải ngồi bệt xuống đất . Những chiếc ghế ít ỏi sắp theo vài hàng trước phòng khám không thể nào đủ cho những bệnh nhân như chúng tôi ngồi . Nhiều người ngồi lên bậc cầu thang , luôn luôn bị những người bảo vệ đuổi . Nhưng đuổi rồi thì chúng tôi biết ngồi đâu , đứng đâu ??? Tôi không ngồi bệt được vì vết thương ở bụng đang kèm theo cái túi hậu môn nhân tạo lúc nào cũng kè kè bên tôi như một phần thân thể của mình . Nhiều lúc may mắn , được một người nào đó nhìn thấy vẻ đau đớn của tôi dù tôi đã che dấu dưới cái khẩu trang , họ đã chủ động nhường cho tôi cái ghế họ đang ngồi và như vậy là họ tiếp tục đứng thay tôi . Tôi lí nhí cám ơn người tốt bụng đó .
Chưa hết , khi đã được kêu tên vào khám , tôi không thể nào được phép quên ” thủ tục đầu tiên ” ( các bạn cứ nói lái 2 chữ đầu tiên , có nghĩa là “tiền đâu” ) . Chiếc phong bì được tôi nhẹ nhàng đưa vào túi áo blouse cho người đồng nghiệp , và sự bình thản đón nhận nó của người đồng nghiệp làm tôi thoáng bàng hoàng . Thật ra sự việc này tôi nhờ sự mách nước của người đi trước , nhưng tôi cũng không khỏi ngỡ ngàng khi nó trở thành thông lệ rất đỗi bình thường trong cuộc sống này . Y đức ???!!!! Chúng tôi được đào tạo thành những Bác sĩ , cũng chẳng Thầy Cô nào nhắc nhở chúng tôi về lời thề Hippocrates , nhưng trong lòng mỗi chúng tôi , ai nấy đều tâm niệm về y đức là phải như thế nào , và tất cả chúng tôi đều rất hãnh diện về cái nghề rất đỗi cao quý này . Cũng chẳng bao giờ cần thiết phải hô hào khẩu hiệu suông : Lương y như từ mẫu , thì chúng tôi cũng đã làm hết sức mình rồi . Vậy mà …..
Khám xong , tôi lại phải tiếp tục chờ đợi . Chờ đợi người y tá phát toa thuốc , để xuống đóng tiền ở khoa Dược rồi lãnh thuốc . Con dâu tôi lại phải tiếp tục ngoại giao về cái gọi là ” thủ tục đầu tiên ” để sớm nhận toa thuốc , cho tôi kịp vào thuốc trong ngày .
Chờ đợi , tiếp tục chờ đợi …. Những phút giây trôi qua chầm chậm , chầm chậm như trêu ngươi . Tôi mệt mỏi , muốn nhắm mắt , muốn buông xuôi tất cả , nhưng rồi ánh mắt người bạn đời dõi theo bước chân tôi , tiếng khóc nấc của đứa cháu ngoại nói chưa tròn tiếng Việt : ” Nhại không chết nha ” , tiếng bạn bè khắp bốn phương trời : Ráng lên Thanh , ráng lên , Thanh phải ráng , phải chịu đựng nhé , không được buông xuôi ….. làm lòng tôi mềm nhũn ra . Tôi như muốn tan vào không gian đậm đặc mùi hóa chất độc hại . Cái không gian quanh tôi không có màu trắng sáng , mà là một màu xỉn của nhiều chất dơ bẩn đọng lại từ ngày này qua tháng nọ . Mùi của thuốc độc , mùi của chất thải , của những hình hài nằm trên giường bệnh không được vệ sinh đúng mức làm tôi buồn nôn . Tôi cố gắng kềm nén mọi cảm xúc để hòa nhập vào cái thế giới của căn bệnh nan y này ……..
Rồi cũng qua được thời gian chờ đợi . Tôi bước vào phòng bệnh để vào hóa chất . Lại cái ” thủ tục đầu tiên ” Nhẹ nhàng đưa tay vào túi mấy người y tá chuẩn bị thuốc cho tôi , tôi thấy lòng mình trĩu nặng . Trách ai bây giờ ?? Trách mình ư ??? Không , dù muốn hay không tôi vẫn phải theo guồng máy của xã hội . Mọi người đều phải làm thủ tục như tôi mà !!! Tôi đâu thể một mình đi bên lề cuộc sống được .
Mỗi lần vào hóa chất , tôi được ngồi trên một cái ghế . Chung quanh tôi mọi người đều an vị trên chiếc ghế giản đơn đó . Nghe tiếng nôn ọe của những bệnh nhân cùng phòng , tôi thoáng rùng mình và tự hỏi : Mình sẽ ra sao đây ???
Chiếc kim tiêm được người y tá ghim vào cánh tay yếu đuối của tôi . Bàn tay tôi run rẩy , chất thuốc chảy vào cơ thể làm tôi đau buốt dọc theo đường tĩnh mạch của cánh tay . Tôi mím môi , cắn chặt hai hàm răng lại , không muốn nghĩ đến bất cứ điều gì , chỉ mong hai tiếng đồng hồ này trôi qua cho nhanh .
Chuyền xong chai thuốc , tôi đứng dậy không vững . Con tôi dìu tôi ra khỏi bệnh viện . Bước chầm chậm trên từng bậc thang , tôi cố gắng để khỏi nhìn thấy sự lo lắng của con . Tôi cố cười với con : Mẹ khỏe , không sao đâu , để mẹ tự bước đi . Cho đến lúc bước chân được lên chiếc taxi , tôi mới buông ra một tiếng thở dài mà tôi cố nén . Quai hàm tôi bị cứng lại , cánh tay đau buốt do những tác dụng phụ của hóa chất . Tôi nói không tròn chữ , nhưng ơn Trời , vậy là qua thêm một lần nữa rồi ….
Chồng tôi đón tôi ở cửa nhà rồi dìu tôi vào chiếc giường quen thuộc . Anh luôn miệng hỏi tôi : Có sao không , có mệt không ?? Tôi cố trả lời bằng chiếc quai hàm cứng ngắc và tiếng nói không tròn chữ : Không , không sao , em khỏe mà …. Và sau tiếng khỏe là tôi nhắm chặt đôi mắt lại để không phải nhìn thấy nét mặt lo lắng của người thân .
Tôi cố tự an ủi rằng , tôi còn hạnh phúc hơn hàng ngàn , hàng triệu người khác mắc phải căn bệnh như tôi . Trong thời gian nằm bệnh , tôi nhận được biết bao nhiêu lời thăm hỏi khắp bốn phương trời . Email , điện thoại , ghé thăm tận nhà …. nhiều nhiều nữa . Bạn bè thay nhau nấu cháo , soup , mang đến cho tôi …. Rồi những món quà đầy ân tình của các bạn gửi trao cho tôi , làm sao tôi không cảm động ?? Mail viết của các anh chị Y Khoa Huế hải ngoại : EM PHẢI SỐNG VÌ CHÚNG TÔI MUỐN NHƯ VẬY . Làm sao tôi quên được ân tình sâu nặng đến như vậy . Rồi tác giả bài ĐỒNG CẢM đăng trong trang web Y Khoa Huế hải ngoại : TÔI CẢM THẤY THƯƠNG CHỊ TỪ ĐÓ …
Lá thư viết tay của một vị Giáo Sư Bác sĩ đã giảng dạy về chuyên môn cho tôi của thời áo trắng Y khoa Huế như tiếp thêm cho tôi những liều thuốc bổ , đánh bật khỏi cơ thể tôi những tế bào ung thư ác tính .
Ôi , những tình cảm của gia đình , của Thầy Cô , bạn bè , của anh chị em đồng môn … như tiếp thêm cho tôi những luồng sinh khí , nghị lực giúp tôi vượt qua giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời này .
Tôi muốn mượn lời của người đàn anh đồng môn đã gửi gắm :
“Mình cũng đã kinh qua đoạn đường các bạn đang đi , đã biết những cơn đau xé ruột , những suy trụy tinh thần , những nỗi cô đơn , và vị mặn của nước mắt . Không vị thuốc nào cao quý bằng một nụ cười , một cái vỗ vai nhè nhẹ , một ánh mắt nhìn , một lời thăm hỏi … Và bây giờ mới biết được ý nghĩa của hai tiếng cám ơn , cám ơn còn được cho sống , cám ơn cuộc sống hàng ngày , cám ơn bè bạn từ những cử chỉ , từng tiếng nói , và cám ơn còn có cơ hội chia xẻ nỗi đau . Cũng qua cơn đau , mới biết được không gì tàn nhẫn bằng sự lãng quên , sự hờ hững ….”
Cho nên tôi muốn thêm vào câu nói tình cờ đọc trên net :
Cám ơn đời cho tôi thêm một ngày để sống .
Tôi có thêm một ngày nữa để yêu thương
Và để được yêu thương.”

BS MAI BĂNG THANH
Tháng 1 năm 2012

Bài này đã được đăng trong Đôi dòng cảm nghĩ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

2 Responses to Đoản khúc yêu thương

  1. W.A nói:

    Những rác rưởi cứ đang nhiễu nhương phá hoại dần mòn, dẫn đến sự thối nát từ bên trong ra tận bên ngoài của một guồng máy xã hội…

    Keep praying for you every day, every hour, every minute…
    If there is any way for me to give my life so that you can be healthy again, I would do it and I mean it.

  2. han tran nói:

    Tôi sợ lắm. sorry.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s