Vi tảo, món ăn tương lai của chúng ta

Trong vùng Klotze của nước Đức, những người làm vườn không mang ủng mà lại mặc áo choàng trắng và cây không mọc lên từ đất mà lại ở trong các ống thủy tinh. Tập đoàn Roquette của Pháp, chuyên về nghiên cứu tinh bột, đã xây dựng ở đây một nhà máy quang phổ sinh học khổng lồ lớn nhất châu Âu, chuyên về nuôi trồng một kho tàng dinh dưỡng quý giá: Chlorella vulgaris hay còn gọi là tảo lục chlorella. Trong một vùng rộng lớn có diện tích 12.000 m2, cho phép hấp thu ánh sáng mặt trời tối đa, vi tảo được cho vào trong các ống chứa đầy nước giàu khí CO2, muối khoáng và nitơ. Trong điều kiện đó, vi sinh vật đơn bào này có thể tăng trưởng với tốc độ rất cao: vi tảo có thể phân bào suốt 20 giờ. Nhờ sự quang tổng hợp, vi tảo lợi dụng ánh sáng mặt trời để hấp thu CO2 và tái sản xuất bằng cách phóng thích ra O2.
Tiến Sĩ Jean-Paul Cadoret, giám đốc Phòng nghiên cứu Sinh lý và Công nghệ sinh học các loài tảo, Pháp, cho biết ở trạng thái thiên nhiên, vi tảo tái chế hơn một nửa cacbon của Trái Đất và được xem là nguồn oxy-hóa của bầu khí quyển. Với độ tuổi 2,5 tỉ năm, các loài vi tảo, với kích thước nhỏ hơn 0,1mm này, là một trong những vi sinh vật xưa nhất tồn tại trên Trái Đất của chúng ta. Người ta có thể tìm thấy chúng từ ao hồ, biển cả kể cả nơi chỉ có một ít nước.

Theo thống kê của các nhà khoa học, vi tảo có khoảng 200.000 loại khác nhau nhưng trên thực tế có thể lên đến một triệu loại. Về tính chất bổ dưỡng của chúng, các nhà khoa học đã biết đến từ lâu. Theo TS Helene Marfaing, giám đốc Dự án dinh dưỡng của CEVA,Trung tâm nghiên cứu về tảo của Pháp, cho biết dân tộc Azteque cổ xưa của Nam Mỹ đã dùng một loại vi tảo để làm chất dinh dưỡng từ rất lâu đời, đó là Spirulin. Mặc dầu vẫn còn mới lạ ở châu Âu nhưng các loại vi tảo đã được sử dụng khá rộng rãi tại châu Á. Hơn 10 triệu người Nhật đã tiêu thụ hằng ngày tảo lục chlorella dưới dạng thực phẩm bổ sung.

Trước tiên, ngành công nghiệp rất hứng thú với tính chất của các vi tảo này vì có thể chế tạo thành dầu diesel sinh học, một chế phẩm thay thế cho dầu lửa. Nhưng công dụng của chúng còn rộng rải hơn nhiều. Kem chống da nhăn có chứa các polysaccarid từ tảo, nổi tiếng nhờ tính chất làm ẩm da của chúng; kem chống nắng có chứa bêta-caroten, chiết xuất từ tảo Dunaliella; cá hồi nuôi có da màu đỏ là nhờ sắc tố chiết xuất từ vi tảo và sữa bột giàu omega-3 là nhờ có chứa tảo Schizochytrium. Ngay cả các kẹo Smartie xanh là do màu của spirulin (smartie là kẹo chocolat bọc đường có màu).
Trên thế giới, hiện có 270 xí nghiệp sản xuất 10.000 tấn vi tảo trong đó 3 loại vi tảo là spirulin, tảo lục chlorella và Odontella aurita, được Cơ quan Quốc gia An toàn thực phẩm (Anses) của Pháp cho phép lưu hành như là thực phẩm kể từ năm 2004. Các loại vi tảo kể trên được chế biến thành dạng bột, viên nang và miếng nhỏ. Tảo lục chlorella chứa khoảng 50% protid, 3mg vitamin B12 trong100g tảo, rất hữu ích cho những người ăn chay bởi vì vitamin này chỉ có ở trong thịt. Ngoài ra, tảo còn chứa khoảng 150 đến 800mg Omega-3 trong 100g tảo, tương đương với lượng omega-3 được cung cấp từ cá hồi. Các nhà nghiên cứu còn nhận biết ở chlorella tính chất kích thích miễn dịch và ở spirulin là tính kháng virut. Mặc dù đã có một số lượng lớn công trình nghiên cứu ở Nhật Bản nhưng vẫn còn nhiều tính chất đầy hứa hẹn chưa được khám phá. Thật vậy, công trình nghiên cứu trên chuột cho thấy chuột được cho ăn chlorella đã phát triển sức đề kháng miễn dịch. Ở người, các công trình nghiên cứu cho thấy khả năng làm giảm độc tính lây truyền từ mẹ sang thai nhi của chất dioxin (chất độc màu da cam). Nhờ màng bằng chất xơ, tảo cũng có khả năng thải trừ một vài kim loại nặng như cadmium hoặc thủy ngân, nhất là trong trường hợp bị ngộ độc. Hơn nữa, chlorella còn được dùng rất hiệu quả để thanh lọc nước bị ô nhiễm kim loại. Về phần spirulin, chất này đã ưu tiên được dùng để chữa trị chứng suy dinh dưỡng ở những nước kém phát triển. Thật vậy, spirulin chứa đến 65% protêin, gấp đôi so với đậu nành. Spirulin có thể trồng trong chậu lớn ở ngoài trời và chỉ cần một lượng nước ít hơn 4 lần và khoảng không gian ít hơn 20 lần so với đậu nành. Trồng thử nghiệm trên các khoảnh đất đã đem lại hiệu quả tốt đẹp. Thật vậy, ở Dakar, thành phố phía tây của đất nước Sénégal ở Phi Châu, học sinh được uống 2g spirulin mỗi ngày để bổ sung dinh dưỡng. Sau 2 tháng, thể lực của các em đã được cải thiện đáng kể.

Vi tảo này bao giờ sẽ được tung ra thị trường ? Vẫn còn một trở ngại: đó là mùi vị. Spirulin tỏa ra một mùi tanh nhẹ của cá lẫn mùi rơm rạ. Cây cải lông (Roquette), một loại thức ăn hứa hẹn của tương lai, sẽ được chế biến cùng với bánh ngọt hay bánh nướng cho dễ ăn. Và nhất là giá thành sẽ không cao, chỉ vào khoảng từ 5-50 euro cho 1 kg trong khi ở các siêu thị hoặc mua bán trên mạng có thể lên đến 40 euro cho 100g…

(Theo Ça m’intéresse, 4/2011)
BS NGUYỄN VĂN THÔNG
DrThong007@gmail.com

Bài này đã được đăng trong Khoa học ngày nay. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s