Tự Tình mùa thu – Mai Băng Thanh

Lại một lần nữa , bé Yuka theo mẹ về thăm quê ngoại chỉ trong vài ngày ngắn ngủi . Bao nhiêu yêu thương ấm nồng chan chứa trào dâng từ lúc đón cháu ở sân bay Tân Sơn Nhất . Đưa tay ra ôm lấy bé vào lòng , tôi muốn gửi đến bé tất cả tình thương yêu trong tôi . Đúng như người xưa vẫn nói , khi có cháu thì mọi người đều yêu thương cháu hơn cả yêu thương con . Tình thương của những người làm ông bà đối với cháu rất mạnh mẽ . Tôi cũng nằm trong mẫu số chung rất đời thường đó . Đôi khi chồng tôi vẫn nói vui rằng anh ấy bị xuống cấp từ khi chúng tôi lên chức ông bà nội và ông bà ngoại .
Vài ngày sum họp ngắn ngủi trôi qua thật mau . Bé Yuka hạnh phúc khi ở bên tôi bao nhiêu thì lại đau khổ bấy nhiêu khi phải rời xa ông bà ngoại trở về Tokyo . Ngôn từ tiếng Việt không đủ để diễn tả , nhưng bé hay nói với chúng tôi bằng câu nói pha trộn cả hai ngôn ngữ : Yukachan thương betonamu , nihon khóc . Có nghĩa là bé vẫn muốn ở Việt Nam với ông bà ngoại .Mỗi lần nghe bé bày tỏ mong muốn ở với chúng tôi là lòng tôi lại đau như xé . Tôi nhớ đến một câu thơ trong bài thơ Dạ Khúc của Thanh Tâm Tuyền : “Ôm em trong tay mà đã nhớ em ngày sắp tới “ . Thật đúng với hoàn cảnh của chúng tôi lúc bấy giờ. Ôm bé trong tay với cảm giác hạnh phúc trào dâng bao nhiêu thì khi nghĩ đến ngày chia tay lại hụt hẫng buồn đau bấy nhiêu . “ Hội ngộ rồi chia ly , cuộc đời vẫn thế , dẫu là mặt trời nồng nàn khát khao hay đêm mịt mùng lấp lánh ngàn sao …” Lời trong một bài hát của nhạc sĩ Phú Quang làm tôi xao xuyến , ray rứt khôn nguôi ….
Khi lên taxi để ra sân bay về nước , bé không phản đối được , nhưng cứ ngồi nép vào người tôi , tay cầm chiếc khăn liên tục lau nước mắt trào ra . Bé khóc không thành tiếng , nhưng nước mắt không ngừng tuôn rơi . Tôi ôm chặt bé vào lòng , bé vùi đầu vào người tôi như muốn tìm chút hơi ấm tình cảm . Tôi không biết nói gì …. Ngay lúc này đây , đầu óc tôi như mụ mị , không còn biết suy nghĩ gì nữa . Tôi chỉ biết nói nhỏ bên tai bé : Đừng khóc nữa , ngoại thương nghe . Bé gật đầu nhưng vẫn thút thít khóc không ngừng . Tôi hôn lên đôi mắt đẫm lệ của bé . Đôi mắt đẹp , đen tròn giờ sưng húp đỏ mọng lên . Ôi !!! Lòng tôi đau đớn quá .
Khi chia tay tại sân bay , bé lại khóc vùi , và níu kéo làm cho những người đưa tiễn chung quanh nhìn thấy cảnh tượng ấy đều cảm động . Lòng tôi như muốn tan ra làm muôn mảnh . Một vài người khách tiễn đưa thân nhân ở phi trường thấy bé khóc quá nên cũng đến gần chúng tôi chia xẻ . Họ tưởng rằng bé sinh ra và lớn lên ở Việt Nam , từ lâu nay sống trong vòng tay ngoại , nay phải theo mẹ về định cư nên mới lưu luyến và thương yêu bà ngoại đến như vậy . Nhưng họ có biết đâu rằng thời gian bé gần gũi với tôi rất ngắn ngủi , và bé không hề biết tiếng Việt .
Nhớ lại lúc Yuka sắp chào đời . Thời gian đó tôi phải qua Tokyo để chào đón sự ra đời của đứa cháu đầu tiên . Khi vợ chồng con gái tôi lên Bệnh viện để chuẩn bị lâm bồn , một mình tôi ở trong nhà mà ruột gan như lửa đốt . Tôi mong chờ biết bao tiếng chuông điện thoại , nhưng cái điện thoại ấy vẫn nằm im lìm như trêu ngươi . Đứng ngồi không yên nên ký ức đưa tôi về với thời gian gần ba mươi năm trước .Tốt nghiệp trường Đại học Y Khoa Huế vào năm 1978 , ở cái buổi giao thời thật nhiều khó khăn trong cuộc sống , tôi được tổ chức phân công về nhận nhiệm sở tại bệnh viện Phú Lộc . Phải rời xa Huế , xa môi trường sống quen thuộc bên cạnh cha mẹ và các em , tôi bơ vơ về một nơi xa lạ , không cha mẹ anh em hay người thân bên cạnh . Chồng tôi thì phải nhận công tác ở một huyện miền núi , huyện Nam Đông . Đường đi trắc trở , nên chúng tôi như Ngưu Lang và Chức nữ , hàng mỗi tháng hay có khi hàng mỗi hai tháng , anh ấy mới kiếm được vài ngày nghỉ bù trực để về bệnh viện Phú Lộc thăm vợ con . Tôi phải trút bỏ vẻ yểu điệu thục nữ của một người Sinh viên Huế , phải tự tạo cho mình bản lãnh để thích nghi với hoàn cảnh mới . Môi trường làm việc nhiều hiểm nguy , vì như thử thách của số phận , tôi được điều ngay về khoa Nội nhiễm là nơi nguy hiểm và khó khăn nhất của bệnh viện . Tôi phải vận dụng tất cả kiến thức học hỏi được trong bảy năm ngồi ở ghế trường Y để áp dụng vào hiện thực . Nhiều đêm trực một mình chống chọi với tử thần để dành lại sinh mệnh quý giá cho bệnh nhân , cảm giác tủi thân tuôn trào thành dòng thác lũ như muốn cuốn phăng đi tất cả . Tôi nhớ trường , nhớ lớp , nhớ bạn bè và nhớ những người Thầy trong ngành Y đã truyền đạt kiến thức để tôi có thể trở thành một người hữu dụng cho xã hội .
Khi tôi có thai mẹ bé Yuka , thì chồng tôi dặn dò : Khi nào thật sự chuyển dạ thì mới được điện thoại cho anh , chứ nếu chưa sinh mà điện thoại , anh về thì sẽ mất mấy ngày phép , cho đến lúc thật sự sinh con thì anh không còn phép để về thăm và chăm sóc .
Vì vậy , cho đến lúc thật sự chuyển dạ , tôi mới ra bưu điện để điện thoại báo tin cho anh . Vừa nén cơn đau , vừa lắp bắp nói trong điện thoại báo tin , tôi tủi thân , chảy hai hàng nước mắt . Nén tiếng nấc nghẹn trong cổ , tôi cố gắng báo tin cho anh biết . Khuya hôm đó , tôi xách giỏ một mình vào khoa sản của Bệnh viện và hạ sinh cháu gái là mẹ bé Yuka bây giờ . Bên cạnh tôi lúc bấy giờ chỉ có người đồng nghiệp và cô nữ hộ sinh . Ôi ! Nói làm sao hết được niềm đau khi giây phút lâm bồn không có một người thân yêu bên cạnh . Tôi cắn chặt răng để khỏi bật lên tiếng khóc , vì tôi thường nghe mẹ tôi nói chuyện rằng khi sinh nở mà khóc là sau này mắt sẽ bị mờ .
Sinh con lúc 4 giờ sáng , mà mãi đến 6 giờ sáng thì Hoa , một cô dược tá trong bệnh viện , rất thân với tôi , mới về đến ( vì cô ấy về quê trong ngày chủ nhật ) Hoa tức tốc chạy vào thăm tôi , lúc đó tôi mới nhờ Hoa đi mua cho một cái gì để ăn lót dạ cho đỡ đói . Rồi Hoa chạy xuống chợ Cầu Hai mua cá về kho cho tôi ăn cơm . Nằm trong giường Bệnh viện , tôi cảm giác bứt rứt khó chịu vì vấn đề vệ sinh không đảm bảo , nên tôi liều bồng con về khu tập thể của tôi đang ở trong Bệnh viện không xa khoa Sản bao nhiêu . Nghĩ đến đây , tôi vẫn còn rùng mình vì sự gan dạ và liều lĩnh của mình . Đứng dậy đi sớm quá nên khi về đến căn phòng tôi ở thì tôi bị băng huyết . Cũng may là chỉ bị nhẹ thôi , nên sau khi được can thiệp bằng ít thuốc men , tôi tạm ổn định . Mãi đến chiều hôm ấy chồng tôi mới về đến , vì đường xá cách trở . Anh chạy ngay đến bên tôi và con . Tôi cố gắng ngăn dòng nước mắt lúc nào cũng chực trào ra để khỏi làm bận lòng anh . Lúc ấy anh mới vội vàng đi ra bưu điện để nhắn tin cho ba mẹ tôi và ba mẹ của anh . Cha mẹ anh thì đã già yếu , nên cũng không thể về thăm tôi , còn mẹ tôi , gánh nặng hai vai cả giang san nhà chồng , cùng một bầy em của tôi còn đang đi học nên cũng chỉ về thăm tôi vỏn vẹn có ….. một ngày …..
Đang miên man nghĩ về quá khứ thì chuông điện thoại reo lên . Tôi chạy như bay đến nhấc máy lên . Tiếng chàng rể của tôi bên đầu dây kia vỡ òa hạnh phúc . Tôi reo lên vui mừng . Đứa cháu ngoại thân yêu và đầu tiên của chúng tôi đã chào đời . ….
Tôi vội vàng , lúng túng , không biết phải bắt đầu làm cái gì cho ngày vui trọng đại này , ngày đầu tiên tôi được lên chức . Tôi cũng như bao nhiêu người phụ nữ bình thường khác trong cuộc đời này , điều người phụ nữ sợ nhất là sự tàn phá của thời gian , nhưng nói không văn chương thi vị thì người phụ nữ rất sợ già . Tuy nhiên khi lên chức bà ngoại , tôi quên mất là mình sợ Già . Sau này , trong những buổi trà dư tửu hậu với bạn bè , đồng nghiệp , tôi vẫn thường hay nói đùa rằng tôi không muốn các cháu tôi gọi tôi bằng bà nội hay bà ngoại gì hết mà tôi chỉ muốn được gọi là Chị Nội hay Chị Ngoại thôi !!!!
Chàng rể của tôi vừa bấm chuông gọi cửa thì tôi đã chạy như bay ra mở cửa . Tôi lao nhanh vào xe . Xe chạy bon bon trên đường mà tôi vẫn có cảm giác xe chạy chậm quá . Nhìn khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc của chàng rể khi lần đầu được làm cha , tôi cũng có cảm giác hân hoan như vậy .
Đến Bệnh viện , khi cô y tá bồng bé vào phòng trao vào tay tôi thì hạnh phúc như vỡ òa ra . Nhìn gương mặt thanh tú , nhất là đôi mắt to , đen tròn như hai hạt nhãn , lòng tôi ấm áp biết bao . Áp má tôi vào đôi má còn non tơ , tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc của cả hai bà cháu . Bé chào đời ở một đất nước xa xôi , nhưng vẫn ấm nồng trong vòng tay thương yêu của bà ngoại đến từ một phần tư vòng trái đất . Ôm bé trong vòng tay thương yêu , tôi lại quay qua nhìn con gái tôi đang nằm mệt nhọc sau khi sinh nở . Căn phòng trắng toát , trang bị nhiều vật dụng sang trọng của một đất nước văn minh nhất nhì thế giới . Lòng tôi lại bùi ngùi , thoáng chút chua xót khi nghĩ đến ngày xa xưa ấy , cái ngày con gái tôi chào đời . Ôi chao !! biết là sự so sánh thật là khập khiễng , nhưng miền ký ức không chịu ngủ yên . Căn phòng tôi nằm sinh khi xưa chỉ trải một chiếc chiếu đã úa màu và không lấy gì làm sạch sẽ lắm . Nghĩ càng nhiều , tôi càng thấy thương con . May mắn thay , được nuôi dạy đàng hoàng , cả hai đứa con của chúng tôi đều trưởng thành . Và khi con gái tôi định cư ở đất nước văn minh này , được tuyển dụng vào một công việc mà nhiều sinh viên Đại học Nhật Bản hằng mơ ước , nó vẫn ngẩng cao đầu tự hào với người bản xứ nó là người Việt Nam , mà lại là một phụ nữ Huế .
Khi Bác sĩ phụ trách của Bệnh Viện vào thăm khám cho con tôi , chúng tôi được giới thiệu cùng nhau . Khi được biết tôi là một đồng nghiệp , gương mặt người bác sĩ trẻ sáng lên một ánh nhìn ngưỡng mộ . Anh ta trao đổi với tôi về ca sinh nở của con gái tôi . Người Nhật vốn rất ít xử dụng tiếng Anh , và tiếng Anh của tôi cũng chỉ vào hàng đủ để giao tiếp , nên chúng tôi nói chuyện với nhau khá khó khăn , nhưng không vì vậy mà câu chuyện phải dừng lại . Có những lúc cả hai không tìm được ngôn từ , chúng tôi cùng cười xòa và quay sang cầu cứu con gái tôi đang nằm cạnh đó làm phiên dịch . Người Bác sĩ ấy khen bé Yuka giống bà ngoại ( làm tôi cũng cảm thấy hãnh diện lắm lắm ) . Tôi ngắm nhìn bé thêm lần nữa . Bé không ngủ mà mở đôi mắt hai mí to và đen tròn nhìn chung quanh . Có lẽ vị Bác sĩ người Nhật nói không sai . Hình như bé di truyền đôi mắt của bà ngoại , vì người Nhật thường sở hữu đôi mắt một mí nhỏ xíu .
Khi Yuka chào đời , sự lo lắng trong tôi không còn nữa , nên những lần đi đi về về thăm con cháu , tôi có dịp ngắm nhìn mùa thu ở Nhật . Đúng là mùa thu ở Nhật rất đẹp . Thời tiết Nhật bản chia ra làm bốn mùa rõ rệt : Xuân , Hạ , Thu , Đông . Mùa Xuân thì rực rỡ sắc hoa , nhất là Hoa Anh Đào , nổi tiếng trên toàn thế giới thường được mệnh danh là quốc hoa của Nhật . Nhưng trong sâu thẳm , tôi vẫn yêu thích mùa thu hơn . Yuka thương yêu của tôi lại chào đời vào mùa thu . Mùa thu Nhật bản với khí trời mát mẻ . Gọi là mát mẻ đối với dân bản xứ chứ đối với người Việt chúng ta thì hơi lành lạnh . Tuy nhiên , cái lạnh thật dễ chịu . Nhiệt độ ngoài trời thường dao động khoảng 18 đến 20 độ C . Trời rất đẹp , không mưa và cũng không nắng chói . Lá ở những hàng cây hai bên đường bắt đầu chuyển đổi sắc màu . Nhật cũng nổi tiếng bởi mùa thu với hai sắc màu vàng và đỏ của lá . Trong thời gian ở nhà một mình , tôi thường lên mạng tìm kiếm những bài hát về mùa thu nổi tiếng của các nhạc sĩ Việt Nam như Thu quyến rũ của Đoàn Chuẩn Từ Linh : “ Anh mong chờ mùa thu , trời đất kia ngã màu xanh lơ …..Mây bay về đây cuốn trời , mưa rơi làm rụng lá vàng ….”, và Ngàn thu áo tím của Hoàng Trọng : “ Ngàn thu rơi rơi vương áo em màu tím , ngàn thu đau thương vương áo em nhuộm tím . Nhuộm tím những chuỗi ngày vắng nhau , tháng năm còn lướt mau ……” nghe da diết yêu thương đến tận sâu thẳm của trái tim .
Ở nhà rãnh rỗi , khi không lên Bệnh Viện thăm con cháu , tôi thường ra ngoài . Khoác lên người chiếc áo len màu tím , rồi cũng nhân cơ hội đó đi lang thang trên những con đường đầy lá vàng rơi , nghe bước chân mình xao động . Tôi thầm ước mình trẻ lại khoảng bốn mươi năm về trước , để nghe bước chân mình như bước chân nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô . Tôi lại miên man nhớ về những ngày mùa thu ở Huế . Mùa thu ở Huế không rõ ràng , nhưng nắng thu vẫn là ánh nắng rực rỡ . Nắng tháng tám , nám trái bưởi . Người dân xứ Huế vẫn truyền tụng với nhau câu nói ấy . Tôi vẫn nhớ có những ngày lang thang trên đường Lê Lợi , khi có những ngọn gió thoảng qua là những chiếc lá vàng lại rời cành . Nhưng mùa thu ở Huế lại gắn liền với bão lụt . Những tháng ngày mưa không ngớt hạt , nước sông Hương dâng cao , đục ngầu và cuồn cuồn chảy . Rồi nước lụt nhấn chìm cuộc sống bình yên . “ Quê hương em nghèo lắm ai ơi !! …. Trời rằng Trời hành cơn lụt mỗi năm ….”
Thực tế vẫn phũ phàng , không như ý mình mong muốn hay tưởng tượng . Bây giờ đã bước vào tuổi lục tuần , cái tuổi mà tôi thường hay đùa với bạn bè là đã được hưởng thọ rồi , cái lãng mạn của tuổi dậy thì nay không còn nữa . Cuộc sống muôn vàn lo toan , ràng buộc với nhiều bổn phận rất đời thường , làm tâm hồn tôi vốn đã khô khan lại càng khô khan thêm nữa . Tôi không còn những cảm xúc nhẹ nhàng như thời kỳ còn khoác lên mình chiếc áo dài trắng tinh khôi của một cô nữ sinh còn nhiều e ấp nhưng cũng tràn đầy mơ mộng khi nghĩ về tương lai . Bây giờ chỉ còn những hoài niệm về quá khứ , mà quá khứ thì lúc nào cũng vàng son , cho dù tôi đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống . Tương lai đối với tôi bây giờ là điều tôi không muốn nghĩ đến nữa .
Rồi năm tháng cũng dần qua , thời gian như bóng câu qua cửa sổ , mới hôm nào bé Yuka còn bé bỏng trong vòng tay ôm ấp của tôi , mà bây giờ đã biết xúc cảm , biết buồn vui , biết thương nhớ . Rồi đây khi lớn lên , trở thành một thiếu nữ Nhật bản , có khi nào bé sẽ nhớ về ngày xa xưa ấy , nơi đất nước Việt Nam mà bé mang trong người một nửa dòng máu , mà lại là dòng máu Huế nữa . Nơi ấy có quê hương của mẹ bé , có ông bà ngoại mà không biết đến ngày ấy có còn không ? !!!
Tôi muốn mượn lời trong bài hát Tìm đâu của nhạc sĩ Nguyễn Hiền để chuyển tải tâm tư :
Tìm đâu bàn tay che mái tóc huyền rung tơ mềm ,
Tìm đâu muôn màu hoa nắng lung linh vương trong đêm .
Tìm lúc chiều về tiếng hát buông lơi ,
Tìm về tiếng sáo chơi vơi ,
Thời gian …vẫn …lạnh… lùng …trôi….


Tháng 1 năm 2011
BS MAI BĂNG THANH

Bài này đã được đăng trong Đôi dòng cảm nghĩ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

3 Responses to Tự Tình mùa thu – Mai Băng Thanh

  1. Nguyen Vo nói:

    oh, kitotana…xucarakhi…arigato !!!

  2. Nguyen Vo nói:

    oi thiet tha qua…oi da diet qua…..oi tinh cam qua….!!!! cam on

  3. Duong Quang Tuan nói:

    Hi chi Bang Thanh !

    Em biet duoc tin chi bi benh qua bai viet THON THUC cua chi. Va em tim doc lai cac bai viet cua chi tren website TIENG SONG HUONG . Chi viet hay qua .Qua nganh Y cua chung ta , cac anh chi dan anh thuc su da tai .

    Bai viet cua chi , em thay chi da viet ve quy luat SINH LAO BENH TU , nghia la long chi da binh an .
    Tuy nhien em mong chi HAY DUNG DAU HANG SO PHAN . Mong chi danh thoi gian ranh roi tim hieu them cac thong tin ve benh cua chi . Nuoc My co rat nhieu thanh tuu ve dieu tri Ung thu. Bat cu thong tin nao chi can tim hieu , em nghi cac anh chi trong Y Hue Hai Ngoai san sang giup cho chi.

    Em chuc chi luon vui , yeu doi ,manh me … nhu em da hinh dung qua cac trang viet cua chi.

    Em Duong Quang Tuan , Y K Hue 1980-1986.

    dtuanq@hotmail.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s