Mùa thu hạnh ngộ – Mai Băng Thanh

Mùa thu , mùa của những hoài niệm về dĩ vãng vàng son của một thời xa vắng , mùa của những ký ức tuổi ngọc ….

Mùa thu năm nay Minh Nguyệt trở về .

Vào những năm của thập niên 70 ,  sinh viên của các trường Đại Học Huế ít ai không biết Minh Nguyệt . Đơn giản vì Nguyệt là một trong những hoa khôi của Viện Đại Học Huế thời bấy giờ .

Tôi vào lớp Dự bị Y khoa , học sau Minh Nguyệt một năm . Tôi vẫn thầm ái mộ người đàn chị xinh đẹp , ăn mặc rất thời trang . Lúc ấy Nguyệt đang học năm thứ nhất Sinh hóa của Đại học Khoa Học Huế . Nhưng chỉ biết nhau như vậy mà thôi , vì tôi chỉ biết vùi đầu vào sách vở và luôn luôn sống trong sự kềm cặp của ba tôi nên vấn đề kết giao bằng hữu là một điều rất xa xỉ đối với tôi thời bấy giờ .

Rồi dòng đời  lặng lẽ trôi , mỗi người theo cơn lốc vòng xoáy của cuộc đời cuốn đi , bỏ lại sau lưng quá khứ ngọc ngà của tuồi hoa niên vụng dại . Cuộc sống đầy ắp những lo toan , của bổn phận , của những mối dây ràng buộc vô hình làm chúng tôi quên đi tất cả .

Thế rồi cũng rất tình cờ , Nguyệt đọc được những bài viết về Huế của tôi được đăng trên blog Tiếng Sông Hương . Vậy là chút lãng mạn trong người con gái Huế lại bùng lên mà lâu nay vì nhiều lý do tế nhị trong cuộc sống , chúng tôi phải đành lòng kìm nén . Nguyệt sinh hoạt chung trong nhóm Tràng Tiền với chồng tôi , nên email hỏi anh : Anh Dũng ơi ! Có phải Bác sĩ Băng Thanh  là bà xã của anh Dũng không ?? Khi được tin thư của chồng tôi xác nhận , thế là chúng tôi lại quen nhau . Thư đi tin lại hẹn hò với nhau , Minh Nguyệt và tôi tìm thấy trong nhau những đồng cảm rất đời thường mà trong cuộc sống nhiều lo toan chúng tôi đã lãng quên .

Thế rồi ngày trở về …

Chúng tôi hẹn nhau gặp gỡ tại nhà Huỳnh Cúc với nhiều bằng hữu của thập niên 70 . Nhưng cũng lại là sự tình cờ ngẫu nhiên ,  buổi sáng trước đó tôi cùng người bạn gái đi uống café ở quán DU MIÊN , một địa điểm khá nổi tiếng để giới trí thức Huế chúng tôi hẹn hò bè bạn . Đang loay hoay tìm chỗ ngồi phù hợp thì tôi thấy một khuôn mặt khá quen thuộc với chiếc áo màu tím Huế . Hình ảnh của Minh Nguyệt không thay đổi nhiều so với màu thời gian . Tôi mừng rỡ reo lên : Minh Nguyệt !!! Nguyệt quay lại nhìn tôi và chúng tôi ôm chầm lấy nhau , quên mất người bạn đang đi cùng . Tôi và Nguyệt ríu rít mà không nhìn thấy người bạn đồng hành của Minh Nguyệt đang theo vào . Chúng tôi chọn bàn ngồi chung với nhau . Người bạn đồng hành của Minh Nguyệt là anh Nguyễn Kim Hải , một kiến trúc sư hàng hải ở Đan Mạch đang về làm việc ở Nha Trang . Kim Hải là bạn học chung lớp với Minh Nguyệt ở Đại học Khoa Học , nên khi nghe cô bạn khả ái về Việt Nam , anh đã từ Nha Trang bay vào Saigon để họp mặt , và quan trọng hơn là gặp lại người bạn cũ sau gần bốn mươi năm xa cách .

Ly café Du Miên sáng hôm ấy đậm đà hơn , thơm ngon hơn . Những câu chuyện không đầu không đuôi , những tràng cười thoải mái làm chúng tôi gần như quên mất thời gian . Bịn rịn chia tay nhau , chúng tôi hẹn lại sẽ gặp nhau tối hôm ấy tại nhà Huỳnh Cúc , một địa chỉ họp mặt quen thuộc của anh chị em Khoa học Huế , vì anh Huỳnh rất hiếu khách , và chị Cúc vợ anh Huỳnh lại là một phụ nữ công , dung , ngôn , hạnh vẹn toàn .
Chiều hôm ấy mưa bay nhè nhẹ . Nhưng hình như tất cả chúng tôi không ngại những cơn đỏng đảnh của thời tiết . Vợ chồng tôi đến khá sớm , nhưng cũng có rất nhiều bạn đã đến trước chúng tôi . Huỳnh niềm nở chào đón nên không khí e ngại phút ban đầu gần như bị xóa sạch . Những khuôn mặt quen thuộc của một thời sinh viên như tái hiện lại , bất chấp sự tàn phá của thời gian . Một Lê quý Phi năng động , vui vẻ , một Nguyễn văn Vĩnh hiền lành , một Vĩnh Thuấn không khác ngày xưa là mấy… Rồi vợ chồng Dũng Bích Vân , mà chúng tôi hay gọi là Dũng Silk , cũng đến tham gia góp chuyện vui vẻ . Ký ức xa xưa tràn về như thác lũ , ai cũng dành để nói , để kể chuyện ngày xưa . Kim Hải ngồi cạnh chồng tôi , mỉm cười hạnh phúc . Anh tâm sự với chồng tôi : Em vui quá anh Dũng ạ . Ở Nha Trang , em làm việc rồi trở về nhà thui thủi một mình , nhiều khi buồn muốn khóc ….
Minh Nguyệt đến khá muộn do kẹt xe , nhưng khi vừa vào nhà là Nguyệt vui vẻ chào mọi người . Có nhiều bạn không kềm nổi cảm xúc , đến ôm chầm lấy Nguyệt . Tiếng cười nói râm ran , những âm thanh đan xen vào nhau tạo nên một không gian rộn ràng vui nhộn . Hình như mọi người đều quên đi tiếng réo gọi của bao tử vì đã khá muộn . Chị Cúc phải nhắc khéo mọi người là thức ăn đang chờ đợi các bạn , khi ấy chúng tôi mới để ý trên bàn ăn bày biện rất đẹp mắt , chứng tỏ sự khéo léo của chủ nhân . Chị Cúc là người miền Nam ,về làm dâu xứ Huế nên hôm ấy được dịp trổ tài . Tôi nhìn thấy các món ăn thật hấp dẫn : Bánh Ram ít , bún cá ngừ , xôi thịt gà bóp , mít trộn tôm thịt …. Chao ơi !! đến lúc ấy tôi mới biết cảm giác đói như thế nào …

Bàn tiệc rôm rả hẳn lên nhờ tài của anh Lê Quý Phi . Hình như niềm vui hạnh ngộ kèm theo men nồng của ly bia làm anh hoạt bát hẳn lên . Anh say sưa hát , say sưa nói như chưa từng được hát , được nói bao giờ . Mọi người hòa chung nhau tiếng hát , những người có tài và có máu nghệ sĩ như anh Huỳnh , anh Vĩnh thì thay nhau đệm đàn cho những tình khúc một thời vang bóng . Minh Nguyệt vẫn cười thật tươi , nhưng những giọt nước mắt hạnh phúc của ngày vui hội ngộ chảy tràn trên mí mắt , trên khuôn mặt thanh tú của một thời đã xa . Nước mắt nghẹn ngào … nước mắt của niềm vui …. Nguyệt nói nhỏ bên tai tôi : Nguyệt vui quá Băng Thanh ơi !! Tôi cảm thông được niềm hân hoan đang dâng trào trong mỗi chúng tôi . Khi tôi cất tiếng hát : Chờ nhau hoài cố nhân ơi …. thì tôi nhìn thấy chung quanh mình ai cũng say sưa hát theo ….

Chia tay nhau rồi hẹn ngày tái ngộ , buổi tiệc hôm nay vừa kết thúc thì mở đầu cho những buổi hẹn hò tiếp theo …..Những bữa tiệc đậm màu sắc Huế được những thành viên trong nhóm lần lượt chiêu đãi Minh Nguyệt . Khi thì chị Phương Hải , khi thì anh Lê quý Phi , khi thì Như Nguyện v..v..và v…v… làm chúng tôi gắn bó nhau gần như suốt thời gian Nguyệt ở Saigon .

Rồi niềm vui càng nhân lên khi vợ chồng Nguyễn Trọng Thảo ở Paris cũng về Việt Nam lần này . Thảo và Vinh là đồng nghiệp của vợ chồng tôi , và Thảo học khóa Y 13 . Vinh thì học sau Thảo một năm . Minh Nguyệt tạo điều kiện cho vợ chồng tôi gặp lại Thảo và Vinh sau những năm dài rời xa mái trường Y Khoa Huế . Gặp lại nhau niềm vui gần như vỡ òa . Thảo điện thoại cho tôi và nói một câu thật dễ thương làm tôi không thể nào quên được : “ Chị em mình còn phải gặp nhau nữa , nói chưa đã nơi chị Thanh ơi !! “ Bao nhiều tâm tư tình cảm gói trọn trong câu nói thật dễ thương đó , và vợ chồng tôi lại tiếp tục gặp vợ chồng Thảo , vợ chồng Vĩnh Minh Thuận , Nguyệt , để nói cho đã ….

Hội ngộ rồi chia ly , cuộc đời vẫn thế …. Ca từ của nhạc sĩ Phú Quang vẫn da diết trong tôi niềm vui hạnh ngộ và nỗi buồn chia ly . Tạm biệt những người bạn dễ thương và mong ngày vui hội ngộ sẽ đến gần hơn .

Tháng 8 năm 2011
BS MAI BĂNG THANH

Bài này đã được đăng trong Đôi dòng cảm nghĩ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s