
anh gom tia nắng ấm
tô đôi má em hồng
nắng vui lời hò hẹn
tình dậy sóng lâng lâng
anh vẫy tay gọi gió
thổi qua mấy rặng thông
đưa em vào giấc ngủ
tình nghe đã thật gần
anh xin trời đừng mưa
làm ướt gót em về
những dấu chân nhẩy múa
tình dạt dào bến mê |
anh hái hoa phượng vĩ
cài lên suối tóc mây
tóc lả lơi theo gió
tình vật vờ cơn say
anh chọn mầu trời xanh
may tặng em áo mới
rồi áo chẳng còn xanh
tình ngỡ ngàng trên môi
anh cho em mùa xuân
thuở bình minh cuộc đời
em quay đi hờ hững
tình nhạt nhoà chơi vơi |
anh trở lại chốn xưa
hoa phượng đỏ trên cành
nắng mềm như dải lụa
tình đầu đời mong manh
anh tiếc nhớ những chiều
khi hoàng hôn sắp lặn
cây cỏ buồn hắt hiu
tình như giọt sương tan
anh ôm xác lá khô
bên triền đồi hoang vắng
nghe dư âm ngày cũ
tình vẫn còn miên man |
Bảo Quyên
Nguồn trích đăng: http://chimvie3.free.fr/43/baoqyt053_tinh.htm
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Có liên quan
Bài này đã được đăng trong
Thơ. Đánh dấu
đường dẫn tĩnh.