Những ngày tháng đã qua – Mai Băng Thanh

Mưa !!! Cơn mưa chiều tháng tám ở Saigon như trút nước . Mây vần vũ , xám xịt cả bầu trời . Không có một tia sáng hy vọng nào cho trời quang mây tạnh . Xen lẫn vào tiếng mưa rơi là những cơn gió thổi ào ào như muốn xô ngã tất cả những chướng ngại vật trên đường đi của gió . Sấm chớp lóe lên . Tiếng sét xé tan bầu không gian . Tôi rùng mình . Chợt lòng xao động nhớ về những cơn mưa ở Huế . Mưa Huế dầm dề từ ngày này qua tháng nọ . Mưa thúi đất thúi đai – như người Huế vẫn than thở về những cơn mưa dai dẳng . Lòng tôi chùng hẳn xuống . Nỗi nhớ nhà , nhớ quê hương bỗng dâng trào thành những giọt mưa trên khóe mắt .

Bần thần , tôi bước vào phòng mở tủ ra , lục tìm những cuốn album của một thời đã xa . Một tấm ảnh rơi ra . Tôi cầm lên . Trong ảnh là hình một cô thiếu nữ tóc xõa ngang vai , mặc chiếc áo dài trắng , tay cầm chiếc nón bài thơ với dáng vẻ e ấp . Là tôi đó sao ?Tôi đưa mắt nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trong chiếc gương treo trên tường . Một phụ nữ luống tuổi , khóe mắt hằn nhiều vết chân chim theo dấu thời gian , mái tóc đã pha màu sương gió . Quá khứ tưởng như đã ngủ yên trong tiềm thức , nay bỗng tuôn tràn về như những dòng thác lũ ….
Ngày ấy , một ngày đã xa xôi lắm , tưởng chừng như tiếng mẹ hay kể chuyện cổ tích ngày xửa ngày xưa …. Tôi còn nhớ vào năm mười bảy tuổi , lứa tuổi mơ mộng nhất của đời người thiếu nữ , thì ba tôi xin thuyên chuyển công tác về Huế . Sở dĩ ba tôi xin thuyên chuyển về Huế dù công việc của ông đang rất thuận lợi , vì người bác ruột của tôi vừa qua đời . Ngôi nhà Từ Đường do ông nội tôi xây dựng không còn người trông nom .
Mẹ tôi là người ảnh hưởng Nho giáo , nên ý thức Tam Tòng Tứ Đức được bà áp dụng triệt để trong cuộc sống . Từ khi xuất giá , bà đã toàn tâm toàn ý lo cho chồng và gia đình nhà chồng . Bà thương chồng , thương con , lo lắng mọi việc trong gia đình chu đáo , nhưng tất cả mọi quyết định trong nhà đều phải thông qua ý kiến của ba tôi . Và tiếng nói của ông là quyết định sau cùng cho mọi việc .
Vì vậy , dù muốn dù không , cả gia đình tôi thuyên chuyển về Huế như vậy đó . Riêng tôi , phải từ giã bạn bè , từ giã ngôi trường thân quen ở vùng đất đỏ Banmê theo cha về Huế và bước chân vào một ngôi trường mới : Ngôi trường ĐỒNG KHÁNH HUẾ . 
Miền ký ức đưa tôi về những tháng ngày đầu tiên bỡ ngỡ đó . Bản tính tôi vốn bộc trực và nghịch ngợm , nên cái thủa ban đầu ấy tôi chưa thể hòa nhập với những người con gái Huế vẫn nổi tiếng là thùy mị , dịu dàng . Chiếc áo dài đồng phục màu thiên thanh của trường Trung học Banmêthuột được thay bằng tà áo dài trắng tinh khiết của trường Đồng Khánh . Tôi trở nên rụt rè trước các bạn cùng lớp và cùng trường . Trong mắt các cô nữ sinh Đồng Khánh tôi là một cô bé học trò tỉnh lẻ , nên thường nhìn tôi bằng ánh mắt diễu cợt . Tôi cắm cúi học , hết giờ lại ra về theo xe hơi của ba tôi đưa đón hàng ngày . May mắn thay , chỉ một tháng sau tôi đã chiếm được cảm tình của quý Thầy Cô nhờ những bài kiểm tra thật xuất sắc . Tôi đón nhận những cái nhìn thiện cảm hơn của các bạn và bắt đầu có những cô bạn tri âm . Tôi dịu dàng hơn , nữ tính hơn để phù hợp với môi trường tôi đang sống hàng ngày .
Ký ức cũng không thể nào phai nhạt với những tháng ngày mưa lũ . Những ngày nước dâng cao , khác hẳn với dòng sông hiền hòa , xanh biếc , êm đềm chảy trong lòng thành phố Huế , nước sông Hương trong những ngày này đục ngầu và có lúc cuồn cuộn chảy như muốn cuốn phăng đi tất cả . Nhưng với tôi , ở vùng cao nguyên vừa về Huế nên lụt đối với tôi rất lạ lẫm . Tôi thích thú mặc áo mưa lội lụt , mặc cho bộ áo dài trắng ướt nhẹp và dính bết vào người . Cũng không thể nào quên được những khi lội lụt , có những anh chàng đi theo xin làm quen . Tôi sợ hãi , không dám nói một lời nào , mặc cho người ta đi theo qua nhiều con đường ngập nước . Đến gần nhà , tôi cũng không dám vào mà cứ đi loanh quanh mãi cho đến lúc người ta chán nản , không đi theo nữa thì tôi mới dám về nhà . Trời cũng vừa sập tối nên khi vào nhà thì tôi gặp ngay ánh mắt lo âu của mẹ . Tôi mỉm cười bâng quơ . Mẹ âu yếm bảo tôi : Lụt lội mà đi mô cho khổ ri con ?? Mau thay đồ kẻo nước lụt lạm vào người thì đau thêm khổ con ơi !
Rồi tiềm thức lại đưa tôi về với những ngày tháng chạp ở Huế . Nhà nhà lo dọn dẹp , vệ sinh , đánh bóng lư đồng …. để chuẩn bị đón mừng xuân mới . Mẹ tôi cũng như những người phụ nữ khác của các gia đình Huế , cũng lo chuẩn bị dưa món , bánh mứt cho ngày Tết . Lợi dụng những ngày nắng đẹp hiếm hoi của tháng chạp , mẹ tôi phơi dưa món . Các thẩu dưa món khi hoàn thành với sắc trắng của củ cải , màu đỏ cam của cà rốt , màu đỏ thẫm của những trái ớt xinh xinh , màu xanh của dưa leo và màu vàng óng của  nước mắm tạo nên một bức tranh ẩm thực thật hài hòa . Lúc ấy tôi chỉ nghĩ đến bánh tét mà ăn với dưa món thì thật tuyệt vời .
Rồi mùi thơm của mứt gừng , mùi thơm của bánh thuẩn dậy lên . Mẹ tôi chỉ vẻ cho tôi từng li từng tí về công việc nội trợ . Bà luôn miệng nói rằng : “ Con gái là phải biết tề gia nội trợ con ạ , nếu không mai mốt về làm dâu người ta mà không nên thân là người ta chửi mẹ không biết dạy dỗ chừ . “ Những lúc mẹ nói như vậy tôi thường cười hì hì rồi chạy vòng ra sau lưng mẹ , dụi đầu vào người mẹ mà nói rằng : Con không thèm lấy chồng mô , ở với mẹ suốt đời rồi đi làm nuôi mẹ thôi , mẹ hí !! Mẹ tôi tát yêu vào má tôi rồi cười cảm động . Hình ảnh mẹ theo tôi suốt cả cuộc đời !!!!
Đến 29 tết là ngày nhà tôi rộn ràng nhất . Từ sáng sớm mẹ cùng chúng tôi đãi đậu xanh và vút nếp đã được ngâm từ đêm trước . Rồi trên cái phản gỗ được dành để mọi người ngã lưng vào những ngày hè nóng nực , được trưng dụng để bày biện đủ thứ : lá dong , lạt tre , nếp , đậu xanh , thịt ba rọi đã ướp đầy đủ gia vị thơm lừng ……Mẹ tôi bắt đầu gói bánh chưng , bánh tét . Tôi là con gái đầu lòng nên cũng phải theo sát mẹ phụ việc nên chẳng bao lâu tôi cũng có thể gói được một đòn bánh tét , dù không đẹp lắm nhưng cũng là một thành quả đáng khích lệ .
Vui nhất là lúc mấy chị em quây quần bên bếp lửa để canh nồi bánh tét . Khi gói bánh , bao giờ mẹ tôi cũng gói thêm vài cái bánh ú bằng lượng nếp , đậu xanh còn thừa lại . Vì vậy những cái bánh ú này thường được vớt ra sớm . Mấy chị em dành nhau ăn , rồi xúm xít chơi đô mi nô , chơi đổ cá ngựa . Tiếng cười đùa vang lên như tiếng pháo nổ dòn tan đêm giao thừa ……
Sáng mồng một Tết , cả mấy chị em tôi đều dậy thật sớm , mặc dù đêm hôm trước thức đón giao thừa thật khuya . Chúng tôi diện áo mới , mang giày mới , tất cả đều mới để đón mừng Xuân .Tôi diện một chiếc áo dài màu vàng nhạt , thay cho chiếc áo dài trắng đồng phục hàng ngày . Tôi ngắm nghía mình trong gương , xoay qua xoay lại nhiều vòng để tự tán thưởng mình trong chiếc áo dài mới . Các em tôi trêu ghẹo :” Bộ năm ni chị có bồ rồi hay sao mà diện dữ rứa hè ? Tụi em mét ba cho coi , ba mà nghe chị có bồ là ba đập liền đó . Ba sẽ nói không lo học mà lo có bồ hi hi …” Mấy chị em vui vẻ cười đùa như để cầu mong cho một năm mới thanh bình , hạnh phúc và gặp nhiều may mắn . Rồi chúng tôi ra sắp hàng chúc Tết ba mẹ , nhận được bao lì xì mà nét mặt đứa nào đứa nấy tươi như hoa nở . Sau đó ba tôi chở cả nhà đi chùa . Đi lễ chùa đầu năm là một tập quán không thể thiếu đối với các gia đình Việt Nam nói chung và gia đình Huế nói riêng . Tôi theo ba mẹ vào chùa , thành kính quỳ dưới Phật đài lâm râm khấn nguyện : “ Lạy Phật , phù hộ cho gia đình con bình an vô sự , phù hộ cho ba mẹ con nhiều sức khỏe , phù hộ cho tụi con học giỏi …..”Tôi ngập ngừng , một ý nghĩ thầm kín thoáng qua trong đầu , làm tôi nóng bừng cả hai má . Tôi thẹn thùng cúi xuống lạy Phật , cố gắng xua đuổi ý tưởng chợt đến , ý tưởng của một cô gái dậy thì , mơ ước về một bạch mã hoàng tử của đời mình . Tôi len lén nhìn xung quanh như sợ có người biết được ý nghĩ thầm kín đó , nhưng hình như tất cả mọi người trong điện Phật đều lâm râm khấn nguyện một cách rất thành kính để nguyện cầu cho một năm mới an lành , hạnh phúc cho mọi nhà . Tôi bước ra sân chùa , bỗng nghe tiếng thì thầm sau lưng mình : “ Coi tề , cái o con gái mặc áo dài vàng đó dễ thương ghê hí “ Tôi luống cuống , đi vội ra sau chùa tìm ba mẹ và các em , cố gắng che dấu màu hoa đào vừa ửng lên đôi má ….
 Rồi ba tôi lại chở cả nhà về Phủ TUY LÝ VƯƠNG để lạy ngoại tổ . Chúng tôi như bầy chim non ríu rít khiến mấy bà dì trong Phủ cũng vui lây …..
Chiều mồng một Tết , cả nhà tôi xúm xít đổ xâm hường . Mỗi lần đổ được Trạng Anh hay Trạng em là chúng tôi lại la hét vang cả nhà . Tôi may mắn đổ được Lục Phú Hường . Ôi chao ! Nói làm sao cho hết cái cảm giác lúc ấy nhỉ . Một cảm giác thật bềnh bồng , hân hoan không thể nào tả xiết được . Các em tôi lại xúm nhau trêu ghẹo tôi : Năm ni chị hên ghê hí , coi chừng có ai theo đuổi đó nghe . Tôi cười hì hì , nhưng nhớ lại cảm giác ở chùa sáng nay , khi có người thì thầm khen ngợi mình sau lưng , tôi chợt cảm thấy hổ thẹn như vừa làm một điều gì không đúng với gia phong lễ giáo của gia đình . Tôi la át mấy đứa em : Đừng nói tầm bậy tầm bạ , ba mà nghe được là không yên thân mô . Trong những ngày xuân , mọi người thường vui vẻ để mong cho một năm mới toàn mỹ hơn . Ba mẹ tôi cũng vậy . Nhìn các con vui đùa ầm ĩ , ba mẹ tôi cười hiền từ . Ôi ! Hạnh phúc thật bình dị .
Ngày mồng hai tết , tôi xin phép ba mẹ đi hội chợ ở Phu Văn Lâu . Hằng năm , mỗi dịp xuân về , ở đây thường tổ chức hội chợ cho mọi người có cơ hội đến vui chơi . Tôi đi cùng mấy cô bạn thân ở trường Đồng Khánh , lăng xăng chạy hết gian hàng này đến gian hàng khác , tíu ta tíu tít như bầy chim non vừa rời tổ . Những gian hàng thủ công mỹ nghệ phô bày ra hết những tinh xảo của những nghệ nhân của các làng nghề . Các trò chơi cũng bày ra , thu hút nhiều khách tham quan và tham gia . Những trò chơi phóng tên , ném vòng , ném vịt … đều rất đông khách . Ai cũng muốn thử may mắn đầu năm . Mỗi khi có ai ném trúng là đám đông chung quanh lại vỗ tay tán thưởng tạo nên những âm thanh rộn ràng và hưng phấn cho những ngày đầu năm mới . Nhưng vui vẻ và ồn ào nhất vẫn là gian hàng Lô Tô . Tôi còn nhớ vài câu hò của người điều khiển gian hàng này :
Rồi cờ ra con mấy ,
Con mấy gì ra ,
Con bảy gì ra .
Trăng lên xứ Huế ,
Trăng xuống Tiền Giang ,
Trăng vào thành thị ,
Trăng đưa chú Cuội ,
Đi khắp nẻo đường ,
Đường trăng lên gió ,
Có mái tóc thề ,
Đương xõa ngang vai ,
Là con bảy mươi hai ,
BẢY MƯƠI HAI !!!!!……
Ôi !!! biết bao nhiêu là kỷ niệm !!! Những kỷ niệm vàng son theo tôi suốt hơn nửa thế kỷ của đời người . Nước mắt tôi lại ứa ra , rơi xuống tấm ảnh tôi đang cầm trên tay . Lòng xao xuyến về những kỷ niệm thủa thiếu thời làm tôi quyết định : Xuân này tôi sẽ về Huế ăn tết cùng các em , dù song thân tôi nay đã khuất núi . Tôi sẽ về Huế để cùng các em và các cháu sống lại những kỷ niệm của một thời đã xa . Tôi cầm điện thoại lên , điện đến phòng vé máy bay và book vé ….

Tháng 8 năm 2010
BS Mai Băng Thanh

Bài này đã được đăng trong Viết về Huế. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

1 Response to Những ngày tháng đã qua – Mai Băng Thanh

  1. nguyenvq nói:

    Riêng tôi , phải từ giã bạn bè , từ giã ngôi trường thân quen ở vùng đất đỏ Banmê theo cha về Huế và bước chân vào một ngôi trường mới : Ngôi trường ĐỒNG KHÁNH HUẾ .
    Từ Cafe Trung Nguyên…..trở về xứ Ruốc….
    Tôi bổng thấy , Mình đã già nua…………..
    Đồng khánh ơi! đâu còn em áo trắng……….
    Nhưng với tôi , “ở vùng cao nguyên vừa về Huế nên lụt đối với tôi rất lạ lẫm . Tôi thích thú mặc áo mưa lội lụt , mặc cho bộ áo dài trắng ướt nhẹp và dính bết vào người . Cũng không thể nào quên được những khi lội lụt , có những anh chàng đi theo xin làm quen . Tôi sợ hãi , không dám nói một lời nào , mặc cho người ta đi theo qua nhiều con đường ngập nước . Đến gần nhà , tôi cũng không dám vào mà cứ đi loanh quanh mãi cho đến lúc người ta chán nản , không đi theo nữa thì tôi mới dám về nhà“.

    Nì O tê, răng mà chi lạ rứa
    cho tui hun một cái, có mất cái chi mô nờ ..
    Đi lội lụt, không có tui, O sẽ bổ
    ước áo dài, thành áo nylon

    Con gái là phải biết tề gia nội trợ con ạ , nếu không mai mốt về làm dâu người ta mà không nên thân là người ta chửi mẹ không biết dạy dỗ chừ . “ Những lúc mẹ nói như vậy tôi thường cười hì hì rồi chạy vòng ra sau lưng mẹ , dụi đầu vào người mẹ mà nói rằng : Con không thèm lấy chồng mô , ở với mẹ suốt đời rồi đi làm nuôi mẹ thôi , mẹ hí…”
    Tui có làm chi mà O mắc cở
    chỉ đi theo…làm kẻ đưa đường…
    O ở với mạ, tui tìm ông bố.
    nói chuyện tầm phào..mà mắt cứ liếc O

    Tôi theo ba mẹ vào chùa , thành kính quỳ dưới Phật đài lâm râm khấn nguyện : “Lạy Phật , phù hộ cho gia đình con bình an vô sự , phù hộ cho ba mẹ con nhiều sức khỏe , phù hộ cho tụi con học giỏi …..” Tôi ngập ngừng , một ý nghĩ thầm kín thoáng qua trong đầu , làm tôi nóng bừng cả hai má . Tôi thẹn thùng cúi xuống lạy Phật , cố gắng xua đuổi ý tưởng chợt đến , ý tưởng của một cô gái dậy thì , mơ ước về một bạch mã hoàng tử của đời mình

    Không biết làm răng cho O để ý
    theo vô chùa, tui đứng cạnh Như lai
    Nghe O nguyện, Tim tui như muốn bể !!
    Hoàng tử của O…biết phải là tui……

    Các em tôi lại xúm nhau trêu ghẹo tôi : Năm ni chị hên ghê hí , coi chừng có ai theo đuổi đó nghe . Tôi cười hì hì , nhưng nhớ lại cảm giác ở chùa sáng nay , khi có người thì thầm khen ngợi mình sau lưng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s