O TÒA KHÂM
Tóc dài ai xõa ngang lưng
Để tui nhìn trộm quá chừng…O ơi?
Đến khi quen được nhau rồi
O đi một nước, tui ngồi…câm luôn !
O THÀNH NỘI
Nhà O kín cổng, cao tường
Tui vô mô đặng nên mường tượng thôi
O cười nghiêng dáng hoa khôi
Là tim tui rớt ra ngoài cươi tê !
O AN CỰU
Yêu nhau đổ- nước-nghiêng-thùng
Coi trời xanh ấy bằng vung đó tề
Rứa mà đột ngột O đi
Buồn như ri hí! Tui về mồ côi…
O KIM LONG
Xâm mình lên với Kim Long
Vì thương con mắt nhãn lồng của O
Ai dè câu hát đò đưa
Đẩy đưa tui rớt xuống Thừa Phủ ni !
O BẾN NGỰ
Xưa vua ngự ở nơi ni
Chừ tui cũng…ngự tại vì …si O
Đi lui đi tới mơ hồ
Chằm hăm xây dựng cơ đồ…tình nhân !
O ĐẬP ĐÁ
Qua đây tui cứ trông mong
O đừng lấy chồng ở rứa thương tui
Mô ngờ số phận túi thui
Ai đưa kiệu rước O rồi…Chúa ơi !
O BAO VINH
Cứ về phố cổ lang thang
Mà O chẳng chộ, tui càng nghễ thêm…
Nghễ răng cho đến chiều lên
Mênh mông sương khói đợi em lạc lòng…
O VỸ DẠ
Hết cau rồi cũng hết trầu
Áo O thôi trắng một màu tinh khôi
Qua sông buồn quá người ơi
Bên ni tui ở một trời bơ bơ…
O VÂN THÊ
Theo O xuống ruộng lên bờ
Đôi khi tui cũng giả đò hụt hơi
Để O dậm cẳng kêu trời:
“Cái anh ni thiệt lạ đời rứa thê !“
O PHÒ TRẠCH
Chín O đã bỏ tui rồi
Bên ni bên nớ nón cời…ra đi
Chừ còn lại một O ni
Vớt tui từ trái tim … chì đó hi !
Ầu ơ O noái, tui nghe
Chín thương mười nhớ đi về trước sau
Một mai chóng mặt địa cầu
Cũng không được bỏ, lìa nhau đó tề !
SàiGòn tháng 3 năm 2011
Trần Dzạ Lữ
Pingback: Mười O xứ Huế – Thơ Trần Dzạ Lữ « NGANG QUA CUỘC CHƠI
Chín O mà đứng sắp hàng
Thắp đèn nhìn mặt…O nàng có mô!
Tình cờ, một chút tình cờ
Ra phò Trạch dỡi, Lữ lờ đờ luôn!
Mười O đứng đó một hàng
Mà răng anh thấy mất mô một người ?
Hay là chén tạc chén thù
Mười O mồn một thấy mất một rồi ?
Đêm hôm đèn tỏ đèn mờ
Chờ ra rạng sáng đếm ngay thấy mười
Đi ra Phò Trạch làm chi
Dạo chơi phố Huế mười O đủ mười!
Ối trời ôi, thơ lục bát của Bác Tiếng Sông Hương CHI MÀ LẠ RỨA? Kiểu thơ sáu tám tân thời, phá cách hay răng mà không ăn vận một tí mô hết rứa? Coi chừng mấy bác nhà thơ xứ Ruộng họ cười ,ốt dột lắm!
Hung thi viet vai cau cho vui chu dau co tham vong de in thanh sach hay du thi hoi tho dau ma ngai !
Dau sao cung cam on ban da bo chut thi gio quy bau de doc may dong tho nhat nheo va nhac nho dung sai…
Nói thiệt, đọc mấy bài thơ tình đặc sệt giọng Huế của Trần Dzạ Lữ tui lại nhớ tới giọng Nói Trạng của nghệ sĩ ngâm thơ Vân Khanh, nhớ tới cái giọng Chuyện khào về Huế của Ôn Nghè Trần Kiêm Đoàn , và cả các thiên khảo luận về văn hóa Huế, về tiếng Huế của Bác sĩ Bùi Minh Đức…Nghĩa là, nó tạo nên một không gian tâm tưởng rất Huế, khiến mình như sống lại những ngày xa xưa với bè bạn thân sơ ở chốn quê nhà.Cũng giống như khi mình đọc thơ Huỳnh Văn Dung( Rất Huế, Khi trở lại trường xưa,…) hay nghe những ca khúc Võ Tá Hân phổ thơ Dung…Có chút gì bồi hồi, sâu lắng!
Nhất thương là cánh hoa lài
Nhì thương ai đó áo dài chấm chân
Gặp người sao có một lần
Để anh thương nhớ tần ngần suốt năm !!!
(Ca dao)