Tự tình – Mai Băng Thanh

Mấy hôm nay chuông điện thoại đổ liên tục . Hết điện thoại bàn lại đến điện thoại di động . Gia đình , bạn bè khắp nơi gọi về thăm hỏi , trấn an …. Thế mới thấy được rằng , trong hoạn nạn mới biết lòng người . Thật cảm động , nhưng cũng thật bâng khuâng . Bởi vì tôi đang hoàn toàn bị động . Tôi vẫn đang sẵn sàng tư thế bay qua Nhật , dù biết rằng mọi người đang trốn chạy nơi ấy , nhưng đó là quê hương thứ 2 của tôi , nơi đang xảy ra thảm họa kinh hoàng đó có con rể , con gái , và nhất là có đứa cháu ngoại thân yêu nhất cuộc đời tôi đang sống trong hiểm nguy rình rập.
Trong lòng tôi rất muốn giai đoạn này tôi đón cháu về VN , tạm thời xa lánh nơi nguy hiểm , riêng con gái tôi thì tôi vẫn muốn cháu ở cạnh chồng . Một ngày là nghĩa , huống gì ân tình vợ chồng đã hơn 8 năm . Khi nào sung sướng thì có nhau , nay hoạn nạn cũng phải cùng nhau chia xẻ , chứ bỏ về VN trong lúc này thì không thể vẹn nghĩa tào khang . Con tôi cũng có suy nghĩ giống tôi . Tôi rất vui về điều đó , cho dù sau này tình huống xấu nhất có thể xảy ra , tôi vẫn không hề ân hận vì đã quyết định như vậy.
Nhớ ngày nào một chàng thanh niên Nhật ngôn ngữ bất đồng đến nhà tôi với tư cách là bạn trai của con gái mình . Nhìn gương mặt hiền lành , phúc hậu , dù người thanh niên ấy không đẹp trai , và cũng không thể giao tiếp với tôi nhiều vì ngôn ngữ tiếng Anh của 2 bên đều giới hạn , nhưng vợ chồng tôi cũng tạm hài lòng với sự lựa chọn của con gái mình . Cho đến những tháng ngày tôi qua Nhật , thì mới thấy sự lựa chọn đó là đúng đắn . Một người đàn ông hết lòng yêu thương , che chở cho vợ , thương mến và hết lòng kính trọng cha mẹ vợ . Nhìn thấy con rể mỗi khi đi làm về , vừa cởi bỏ bộ đồ veston đang mặc là lao vào việc nhà , hút bụi , lau nhà , dọn cơm , rửa chén , tắm con , giặt và phơi đồ …. bao nhiêu công việc linh tinh không tên , mà với những đức ông chồng VN coi đó là việc nhỏ nhặt , không xứng tầm với các bậc trượng phu , thì chàng rể của tôi đều dành làm hết , với lý do để cho vợ nghỉ ngơi , vì vợ cũng đi làm về mệt …..
Bao nhiêu tình yêu thương chàng rể ngoại quốc ấy dành hết cho con gái tôi , đến khi nằm coi TV cùng nhau , nó lại massage cho vợ để vợ bớt mệt mỏi . Chao ôi , bao nhiêu là ân tình , bao nhiêu là yêu thương . Tôi ngồi bên máy tính , liếc nhìn qua bức tranh gia đình hạnh phúc ấy , mới thấy rằng mình đã tán thành sự lựa chọn của con là rất đúng đắn .
Bây giờ quê hương của người con rể ấy đang trải qua thời kỳ khó khăn nhất . Động đất , sóng thần , và bây giờ nguy hiểm hơn hết là thảm họa hạt nhân ….
Biết làm sao đây . Nhưng là vợ , ” Xuất giá tòng phu ” con tôi phải ở bên cạnh chồng , phải đóng góp một phần công sức bé nhỏ để tái thiết đất nước , đất nước tuy bé nhỏ , nhưng cả thế giới nghiêng mình thán phục bởi ý chí kiên cường , bởi tinh thần kỷ luật rất cao , và với sức chịu đựng thật bền bỉ …
Cho nên tôi vẫn chờ , vẫn đợi ….vẫn chờ quyết định của hai cháu , là lập tức tôi bay qua Nhật đón cháu ngoại về . Dù thế nào đi nữa vẫn mong các bạn ở bên chúng tôi và cùng cầu nguyện mọi sự an lành cho chúng tôi
Après la pluie , le beau temps . Sau cơn mưa , trời lại sáng ….

BS MAI BĂNG THANH

Bài này đã được đăng trong Đôi dòng cảm nghĩ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

1 Response to Tự tình – Mai Băng Thanh

  1. nguyenvq nói:

    Thì đàn ông VN cũng đâu có thua gì Đàn ông NHẬT đâu ! cũng làm việc nhà sau khi đi làm về , cũng lo cho con cái……cái chuyện chồng Chúa vợ Tôi đã qua lâu rồi…..Chị không tin thì hỏi Ong Chủ của diễn đàn này sẽ biết !!!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s