Mùa Hạ khác thường

Ngày đầu Hạ bỗng dưng thời tiết đổi
Mây xám đen giăng kín cả bầu trời
Gió lung lay những cánh hồng tơi tả
Tiếng khánh ngân rộn rã một góc vườn
Hoa tím buồn rụng đầy trên lối nhỏ
Chờ chân ai dẫm bước lối đi về
Bên khung cửa có người ngồi trông ngóng
Dáng người xưa còn mờ mịt nơi đâu
Nhớ ngày nào một lần anh đã đến
Tìm thăm em cho vơi nỗi nhớ thương
Bước chân anh mang theo niềm vui tới
Trời sáng tươi như em rạng rỡ cười
Vườn mướt xanh cùng cỏ hoa rực rỡ
Nắng ngập tràn và chim hót líu lo
Mùa Xuân đến hay hồn em mở hội
Lúc bên anh sao lòng qua rộn ràng
Rồi Xuân qua như ngày tàn đêm tới
Hạnh phúc nào cũng che dấu mong manh
Anh trở về nơi vùng trời nắng ấm
Để lại em bao nhung nhớ ngập tràn
Và Hạ đến nhưng Hạ buồn man mác
Không trời xanh và không cả nắng vàng
Gió thốc lùa cành lá rơi tan tác
Cảnh vật buồn hay người quá ngẩn ngơ
Đêm ngóng ngày trông tin còn biền biệt
Người năm xưa còn nhớ chốn này
Em ngậm ngùi nhớ thương ngày tháng cũ
Mùa Hạ buồn bởi đã thiếu vắng anh

Lệ Thy

Bài này đã được đăng trong Thơ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s