Hoài Niệm – Mai Băng Thanh

Một ngày cuối năm , trời mùa đông ở Hokkaido Nhật Bản buốt giá . Lạnh đến âm mười mấy độ . Tôi qua thăm sui gia nên mới biết băng tuyết như thế nào . Ngồi trong phòng với máy sưởi và nhìn qua cửa sổ chỉ thấy một màu trắng tinh khôi của tuyết . Thời gian trôi chầm chậm . Lòng nhớ về quê hương , về gia đình , về bạn bè thôi thúc tôi đăng ký vé máy bay để về VN ngay . Mùa đông sắp qua đi . Mùa Xuân lại đang về . Mà với chúng tôi , Xuân là Xuân hội ngộ , Xuân tưng bừng gặp gỡ giao lưu với nhau.

Mỗi năm nhân dịp Xuân về , chúng tôi , những cánh chim Đồng Khánh lại náo nức ngày hội ngộ đầu Xuân , ngày đó , Ban Liên Lạc Đồng Khánh như một sợi dây tình nối kết cho Thầy Trò và bè bạn chúng tôi gặp gỡ nhau.
Năm nay , chị Giáng Tiên Trưởng Ban Liên Lạc Đồng Khánh lại tế nhị đề nghị nhóm chúng tôi tham gia đóng góp một tiết mục văn nghệ.
Thời gian gấp rút quá . Tôi lại đi xa , chưa về kịp . Các bạn tôi email hối thúc . Một ý tưởng táo bạo lóe lên . Tôi nhắn nhủ với các bạn của tôi rằng : Hãy yên tâm , tôi sẽ về kịp để cùng nhau tham gia văn nghệ.

Những ngày đầu xuân mới rộn ràng , nhưng nhóm chúng tôi đã kịp ríu rít gọi nhau như chim gọi bầy . Chúng tôi tập trung nhau lại tại nhà tôi , và sau khi tôi truyền đạt ý tưởng của mình , các bạn đều rất hài lòng . Sau khi tập luyện xong , mỗi người được phân công trách nhiệm cụ thể . Thế là màn hoạt cảnh Cô Hàng Nước ra đời.

Buổi sáng hôm ấy , khi các bạn ĐỒNG KHÁNH hân hoan đến nơi họp mặt thì nhóm chúng tôi phải rút vào hậu trường để hóa trang . Thường Tư , chuyên viên trang điểm của nhóm sau khi đã make up cho các bạn , đến phiên tôi thì được gắn thêm một bộ râu thật hoành tráng . Tôi nhìn mình trong gương mà không thể nhịn được cười . Tôi lăn ra cười chảy cả nước mắt , lem luốc hết phấn son làm Thường Tư phải cáu lên : Khỉ , mi có nhịn cười không ? Làm sao mà tau theo mi hoài để dặm phấn cho mi được ?

Rồi khi MC Túy Hà giới thiệu màn hoạt cảnh , tôi hồi hộp cất tiếng hát ; Anh còn … còn có mỗi , mỗi cây đàn , …. Cả hội trường đồng loạt vỗ tay thật lớn . Tôi biết rằng tiếng vỗ tay kia không dành cho giọng hát của tôi mà dành cho ngoại hình của tôi : một người “ đàn ông “ đẹp trai …!!!!
Màn hoạt cảnh diễn ra thật hoàn mỹ , ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi . Khi kết thúc , chúng tôi nhận được rất nhiều hoa , đồng thời khi bước xuống khán phòng , tôi gặp ngay Thầy Hiển và Thầy Tuyến . Cả hai Thầy cười rạng rỡ : Trời ơi , Băng Thanh đóng giả đàn ông mà Thầy đâu có nhận ra.
Rồi rất nhiều chị đến ôm chầm lấy tôi , khen nức nở : Hay quá BT ơi làm tôi phỗng mũi lên . Có nhiều người ghé tai tôi nói thầm : Tụi này không yêu Cô Hàng Nước mà lại yêu anh chàng đẹp trai ….

Ôi chao !!! Vui quá là vui , ký ức này mãi mãi sẽ theo chúng tôi đến tận cùng cuộc sống.

Viết cho ngày Họp mặt ĐK QH đầu xuân Canh Dần 2010.

BS Mai Băng Thanh

      Họp mặt nhân dịp Xuân Canh Dần 2010 , chụp hình chung với người bạn học cùng lớp.

Bài này đã được đăng trong Viết về Huế. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s