Răng rứa

Răng anh yêu chiều ni không trở lại?
Để em buồn chi mãi rứa anh ơi!
Không răng mô! Mẹ đã thuận lòng rồi.
Rứa không nói, mần răng người ta biết.
Về đi anh, răng mình không nói thiệt.
Nếu có răng em hứng mũi chịu sào.
Có răng mô mà ngần ngại đổi trao.
Răng rứa hỉ! Anh làm thinh mãi thế!
Rứa răng anh lại thề non hẹn biển?
Răng rứa anh chắc có chuyện chi buồn.
Phải rứa không? hay anh muốn thay nguồn.
Cứ nói thiệt, răng âm thầm tự kỷ.
Không răng cả, em yêu anh chung thủy.
Không vì anh, răng lại phải hy sinh.
Dù ra răng em chẳng ngại chi mình.
Rứa cũng đủ, cho cuộc tình thơ dại.
Lạnh như thế mà lòng em ấm mãi.
Còn bây chừ riêng anh lại ra răng?
Để sông Hương buồn, anh có biết không?
Còn núi Ngự, răng anh còn lơ đểnh.

Người thương Huế

Bài này đã được đăng trong Thơ, Viết về Huế. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

2 Responses to Răng rứa

  1. Cao Quảng Văn nói:

    Bài thơ ni không biết của tác giả nào đã nhắc lại khá nhiều Mô Tê Răng Rứa …đặc trưng của Huế.Bài thơ làm tui nhớ lại một bài thơ giọng Huế chay, rất phổ biến ở Huế vào những năm 1959, 60… ở Huế. Đó là bài CHI LẠ RỨA của NHẤT LY TÂM ( tức nữ sĩ Nguyễn Thị Hoàng về sau này, rất nổi tiếng của Huế.). Có ai muốn đọc lại chơi thì tui thong thả sẽ ghi lại…Không biết bác Phan XiPang có đồng ý không!

  2. Nguyễn Thị Kiều Oanh nói:

    có chứ.
    Xin cảm ơn bạn trước nha!
    Nguyễn THị Kiều Oanh

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s