Bóng chiều

Tà dương ngã bóng bên thềm
Nhớ chiều quê mẹ êm đềm thiết tha
Gởi hồn theo gió đường хa
Vang hồi chuông đổ ngân nga thanh chiều

Mây về ôm núi tịch liêu
Như người sương phụ chắt chiu tấm lòng
Ngập ngừng cánh én bên sông
Lạc bây mê mỏi mắt trông vời vời

Thuyền ai khuất lối ngàn khơi
Trùng trùng tiếng gọi một đời phong ba
Sầu thương chất ngất sơn hà
Men buồn phủ lấp phôi pha má hồng

Sáo diều vi vút thinh không
Cung đàn dạo phim nhẹ rung tơ lòng
Chiều tàn nắng thoảng màu trong
Ảnh vàng lấp loáng cánh đồng quê хa

Nền trời thắp sáng lau thưa
Chút tình còn lại chiều đưa ngày về
Trăng vàng ngấp ngó lũy tre
Vừng ô đã ngủ sau hè vườn mơ

Người về lặng ngắm trăng thơ
Đường đi muôn dặm bơ phờ lòng ai
Trăng soi tình nhớ khó phai
Bóng chiều quê mẹ khắc hoài tâm tư

Di Hài

Bài này đã được đăng trong Thơ, Viết về Huế. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s