Huế đối với tôi luôn luôn huyền bí và lôi cuốn… Với những đường phố nhỏ nhắn dọc theo bởi những hàng cây già cỗi, tạo thành dưới ánh nắng những mô hình những dáng dấp làm giàu thêm óc tưởng tượng của những cậu học sinh đang ngắm nhìn nữ sinh Đồng Khánh lúc tan trường, là chứng nhân của những thay đổi làm đảo lộn cả cuộc sống thanh bình hàng ngày của Huế.
Một phần tư thế kỷ đã trôi qua ! Một thế hệ ! Hôm nay tôi trở thành một người khách lạ của Huế, một mình đối diện với những kỷ niệm xưa (không bao giờ quên được) tôi cố thử hòa mình lại trong những kỷ niệm đó nhưng “vật đổi, sao dời” bao nhiêu năm dài đã trôi qua !
Huế là tuổi trẻ là tình yêu của tôi, là nơi mà tôi đã sống qua những tháng ngày êm đềm hạnh phúc đầy kỷ niệm, là một bức tranh vẻ hòa lẫn không thứ tự giữa những màu sắc cổ kính và những tia sáng nhất thời, những buổi chiều nóng bức và những buổi sáng mờ sương, hòa lẫn giữa những đêm mưa triền miên buồn bã và những ngày nắng hạ rực rỡ, tang tóc của những tháng ngày đen tối và hy vọng của tương lai.
Huế luôn nổi tiếng với truyền thống nghệ thuật và cuộc sống bình thảng, Huế vẫn chiếm một phần không nhỏ trong tôi (mặc dầu bây giờ hơn 8000km ngăn cách giữa tôi và Huế)…
Dòng sông Hương vẫn tiếp tục chảy qua Huế một cách trầm lặng như thuở nào, nó là một biểu tượng của Huế qua dáng dấp quý phái và nên thơ. Hôm nay về lại đây, đứng trên đồi Vọng cảnh, tiếng vang không còn như xưa, những hàng thông xanh vẫn còn đó nhưng tôi không còn nhìn ra được hình dáng yểu điệu thướt tha trước gió vào mỗi hoàng hôn.
Cuộc sống tiếp tục, mặc cho lòng se thắt nhưng đường đời còn dài, tương lai luôn trước mặt và nhất là vì sự vô giá của một tâm tư thanh thoát, tự do tôi tiếp tục con đường đã chọn và giữ mãi Huế của tôi trong lòng…
ntt