Nhớ người xưa

Không gặp lâu rồi nhưng lòng như mới
Tóc pha màu nhưng mắt vẫn long lanh
Biển dâu nay chỉ là giấc mộng
Ánh mắt ai vương vấn chút khói mây
Dẫu đường trần nay còn rong duỗi
Gặp lại đây Như một lời chia tay
Lòng nhớ mãi con đường xưa ngập lá
Ghét với thương sao nói được bây giờ
Thương là gió là mây là chùm hoa nở
Ghét là mưa là bảo của con tim
Thời đi học giờ đây tràn kỷ niệm
Chỉ nghẹn ngào khi nhắc lại chuyện ngày xưa
Thôi thì giữ chút Tình trong tâm trí
Hẹn ngày nào mắt mỏi mòn trông

ntt

Bài này đã được đăng trong Thơ, Viết về Huế. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s