Tạm biệt Huế
Thơ Thu Bồn, phổ nhạc bởi Xuân An
Hương Lan hát
Theo em lên những ngôi đền
Chén vàng chén ngọc đắm chìm sông sâu
Mặt trời vàng và mắt em nâu
Cho anh gởi Huế một câu thơ tình
Huế ơi áo trắng ngày xưa
Thuở tìm em không thấy
Mênh mang mấy nhịp Trường Tiền
Nắng lên nắng lên từ phía nón em nghiêng qua cầu
Huế ơi nhịp cầu cong mà con đường thì thẳng
Một đời anh tìm mãi Huế nơi mô
Con sông dùng dằng con sông không chảy
Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu
Huế ơi tạm biệt nhau mà trong lòng còn Huế
Hải Vân ơi đừng tắt ngọn sao khuya
Xin tạ từ với chiếc hôn thầm lặng
Anh trở về hoá đá phía bên tê



Xin hỏi nhỏ một câu: Sao lại là” Thu Bồn phổ nhạc từ thơ của Xuân An”? Ngược lại mới đúng chứ! Có thể ghi: Thơ Thu Bồn, Xuân An phổ nhạc, hay ” Xuân An phổ nhạc từ thơ Thu Bồn”. Có phải vậy không?Nhạc sĩ Xuân An, tức Nguyễn Xuân An, SV Đại Học Vạn Hạnh, là giọng ca Tenor( cũng như Miên Đức Thắng) trong Đoàn Văn nghệ Sinh viên Đại Học Vạn Hạnh, những năm cuối thập niên 60 của thế kỷ XX.
cam on ban da nhac nho !
Bác Phan ạ, thực ra đây chỉ là lời của ca khúc, có khá nhiều thay đổi so với nguyên tác bài Tạm biệt của Thu Bồn. Nếu bà con nào cần có bài thơ để xem chơi thì tiengsonghuong sẽ post lên mảng Thơ về Huế, có được không? Xin đa tạ. Đây có thể xem là một bài thơ viết về Huế thành công của nhà thơ đất Quảng này!
Xin gởi đến tất các bạn yêu thơ và yêu Huế nguyên tác của bài thơ “Tạm biệt Huế” của Thu Bồn:
Bởi vì em dắt anh lên những ngôi đền cổ
Chén ngọc giờ chìm dưới đáy sông sâu
Những lăng tẩm như hoàng hôn chống lại ngày quên lãng
Mặt trời vàng và mắt em nâu
Xin chào Huế một lần anh đến
Để ngàn lần anh mãi nhớ trong mơ
Em rất thực nắng thì mờ ảo
Xin đừng lầm em với cố đô
Áo trắng hỡi thuở tìm em không thấy
Nắng minh mang mấy nhịp Tràng Tiền
Nón rất Huế nhưng đời không phải thế
Mặt trời lên từ phía nón em nghiêng
Nhịp cầu cong và con đường thẳng
Một đời anh tìm mãi Huế nơi đâu
Con sông dùng dằng con sông không chảy
Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu
Tạm biệt Huế với em là vĩnh biệt
Hải Vân ơi xin Người đừng tắt ngọn sao khuya
Tạm biệt nhé với chiếc hôn thầm lặng
Anh trở về hóa đá phía bên kia.
Xin cám ơn tiengsonghuong.Bài thơ Tạm biệt của Thu Bồn (về sau người ta hay gọi là Tạm biệt Huế), riêng ở đoạn 4, về sau này, tác giả đã có thay đổi một vài chữ ở câu thứ hai:
Một đời anh đi mãi chẳng về đâu ( thay cho câu cũ: Một đời anh tìm mãi Huế nơi đâu)
Xin ghi lại như một dị bản do chính tác giả sửa đổi vào giai đoạn cuối đời. Trong một tập thơ in chung của 4 tác giả cùng quê Đất Quảng, là: Tường Linh, Thu Bồn, Phạm Doãn Hứa và Phan Đắc Lữ.